Từ Thiên Mệnh - Lạp Bút Tiểu Tửu

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Từ Thiên Mệnh cũng không phải là không có nhan sắc tục tằn khó nhìn như trong lời đồn.

Ngược lại, nàng xinh đẹp vô song, quyến rũ hơn ai hết.

Trong suốt mười năm, trong cung này không biết có bao nhiêu người đều sinh ra tình cảm với nàng.

Người như Bùi Tĩnh Chi ta đã thấy nhiều rồi.

Từ Thiên Mệnh hai mươi tám tuổi lại càng quyến rũ hơn so với nàng lúc mười tám.

“Triệu Hi Quang, ngươi đứng đó làm gì?”

Từ Thiên Mệnh từ trên ngựa nhfin thấy ta, nàng đá cầu tới đây, cười với ta: “Mang cầu qua đây.”

Tất cả mọi người nhìn thấy ta đều quỳ xuống thỉnh an.

Bùi Tĩnh Chi vừa xoay người lại, đầu tiên là liếc nhìn ta một cái, mới chậm rãi quỳ xuống.

Thư đồng bên cạnh hắn lại càng bị doạ đến sợ xanh mặt, khi quỳ cũng run rẩy. 

Ta ôm cầu đi về phía nàng, Từ Thiên Mệnh lại nhảy xuống ngựa, vội vàng đi về phía ta.

“Đi chậm như vậy, giống con rùa đen!” Nàng đứng ở trước mặt ta, tiện tay vứt bỏ quả cầu.

“Đều đứng lên đi, vừa lúc chơi cầu mệt mỏi, chúng ta tới thuỷ tạ nghỉ ngơi một chút.”

Từ Thiên Mệnh kéo tay ta lại.

Nàng quay đầu nhìn về phía Bùi Tĩnh Chi, cười hỏi hắn: “Vừa nãy chơi bóng không thấy ngươi lên đài, sao thế? Muốn theo trẫm đi uống trà không?”

Bùi Tĩnh Chi cung kính nói: “Nghe theo sai bảo của bệ hạ!”

Tới thuỷ tạ, Bùi Tĩnh Chi ngồi ở thủ vị.

Hôm nay hắn rõ ràng đã trang điểm rất kỹ, một bộ áo choàng màu trắng bạc, rất hợp với vẻ đẹp như ngọc của hắn. 

Từ Thiên Mệnh lại khen: “Bùi gia Thất Lang quả nhiên là tướng mạo rất đẹp, trẫm đã sớm nghe nói ngươi đẹp tựa Phan An, sau này thật sự gặp mới biết là lời đồn không giả.”

Ta ném quả quýt trong tay lên bàn.

Từ Thiên Mệnh quay đầu nhìn ta, cười rất to: “Chẳng qua vẫn kém Triệu Hi Quang.”

Ta mịt mờ trợn mắt nhìn nàng một cái, nàng chính đại quang minh mà nắm lấy tay ta, hôn hôn vào lòng bàn tay.

Lúc đó, ta chẳng biết làm gì nàng cả.

Từ Thiên Mệnh bảo mọi người đi dạo trong hoa viên, sau khi đám người tan đi, nàng xả cổ áo, dựa lên giường nệm.

“Đánh cầu cả một buổi sáng, ta mệt quá!” Nàng lười nhác dựa vào giường nệm, bất đắc dĩ nói: “Người nào cũng muốn nhường ta, đánh không vui. Với chút kỹ xảo của bọn họ ta còn phải ứng phó.”

Ta bưng nước đưa cho nàng, nhìn xương quai xanh lộ ra, giơ tay lên sửa sang lại vạt áo cho nàng.

Không ngờ lại nhìn thấy phía dưới xương quai xanh của nàng có một vệt đỏ.

Đêm qua, ta nghe nói đại ca của ta ngủ lại trong cung.

Ta cũng nghe nói là Từ Thiên Mệnh cùng với đại ca của ta, hơn nửa đêm còn chưa ngủ.

Từ Thiên Mệnh cầm đao, đại ca ta cầm trường thương, hai người đánh nhau ở giáo tường hơn một canh giờ.

Ta im lặng che đi vạt áo của nàng.

“Mùi giấm bốc lên đến trời rồi.” Từ Thiên Mệnh nhào lên, ấn ta trên giường làm xằng làm bậy. 

Nàng xả quần áo lung tung, “Trang điểm thành như vậy, không phải là tới đây quyến rũ ta sao?”

Bị chọc trúng tâm sự, ta giận dữ: “Ngươi để ý ta làm gì! Dù sao ta cũng kém Bùi Tĩnh Chi kia.”

Từ Thiên Mệnh lại cười to hơn. 

Nàng buông màn che ở thuỷ tạ xuống, tuỳ ý bắt nạt ta.

Chờ ầm ĩ đủ rồi, ta mới gọi người lấy nước, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu.

Ta hỏi nàng: “Nàng muốn đưa Bùi Tĩnh Chi vào cung sao?”

“Bùi gia nắm giữ việc vận chuyển đường thuỷ mấy chục năm rồi, phú khả địch quốc.” Từ Thiên Mệnh thở dài một tiếng: “Trẫm rất nghèo, nghèo rớt mùng tơi.”

Ta nghĩ một chút rồi nói: “Ta nhìn dáng vẻ kia của hắn, có lẽ là cũng có ý với nàng. Chỉ là lúc ấy hắn đã nói không chịu vào cung, hiện tại hối hận không kịp. Hay là để ta ra mặt, đưa ra ý chỉ để hắn vào cung, được không?”

“Để nói sau, để nói sau.” Từ Thiên Mệnh không kiên nhẫn mà hôn hôn lên mặt ta, “Ngươi thay trẫm chiêu đãi những người đó dùng cơm trưa, trẫm còn có việc ần xử lý, buổi tối dùng cơm với ngươi.”

Nàng nhảy khỏi giường, đi dược vài bước lại quay lại nói: “Nghe nói mấy tháng này ngươi rèn luyện thân thể hàng ngày. Thật ra tác dụng rất rõ ràng, eo có lực hơn lúc trước.”

“Từ Thiên Mệnh!” Ta nhìn về phía người hầu cúi đầu bên cạnh, không nhịn được mà gọi tên nàng.

Từ Thiên Mệnh cười ha ha, nghênh ngang rời đi.

Mười năm trước, nàng vẫn là đồ lưu manh như cỏ dại kia.

Ta rời khỏi thuỷ tạ, lại thấy Bùi Tĩnh Chi vẫn chưa đi.

Hắn không sợ ta, ánh mắt nhìn về phía cổ ta. Ta sờ lên cổ, nhớ lúc trước Từ Thiên Mệnh động tình cắn lên cổ ta, có lẽ là lưu lại ấn ký.

Bùi Tĩnh Chi bỗng nhiên nói: “Bệ hạ đối với điện hạ mười năm đều yêu thương như vậy, nghe nói trong mười năm này, chỉ cần điện hạ không muốn, bệ hạ đều không nạp người mới.”

Thật ra lá gan của hắn to thật, chỉ không trực tiếp hỏi ta, nếu hắn muốn tiến cung ta có ngăn hắn không.

“Bùi Tĩnh Chi, lời này ngươi nói sai rồi, hẳn là trong mười năm này, chỉ cần bệ hạ không muốn, bổn cung đều sẽ ra mặt đóng cửa từ chối với những kẻ muốn vào cung.” Ta lạnh nhạt nói: “Giống như ngươi, tự cho mình có ba phần dung sắc lại dám kêu gào trước mặt bổn cung. Bổn cung thật sự muốn nhìn xem, ngươi có thể làm được gì cho bệ hạ, để nàng có thể mở mắt ra nhìn ngươi.”

Bùi Tĩnh Chi im lặng một lúc lâu, sau đó rời đi.

Sau ba tháng, nghe nói Bùi Tĩnh Chi dâng lên nửa gia sản Bùi gia, vào Bộ Hộ làm quan.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...