Từ Thiên Mệnh - Lạp Bút Tiểu Tửu

Chương 17: Hoàn


Chương trước

Một lần, ta đi Cần Chính Điện tìm Từ Thiên Mệnh, Bùi Tĩnh Chi ở đó.

Hắn ngồi trên giường cúi đầu viết gì đó, đôi tay Từ Thiên Mệnh khoanh lại, cúi đầu nhìn kỹ trên bàn.

Bùi Tĩnh Chi ngẩng đầu, cười tươi một chút với Từ Thiên Mệnh, môi khẽ động như nói gì đó.

Từ Thiên Mệnh cầm bút, vẽ một đoá sương hoa giữa mày Bùi Tĩnh Chi.

Lưu thúc khó xử, nhỏ giọng nói: “Điện hạ, hôm qua bệ hạ còn giao phó cho Thái Y Viện, mỗi ngày phải khám bệnh cho ngài. Nói là trời lạnh, sợ ngài lại bị đau chân, muốn các thái y để ý nhiều hơn.”

Lời này của hắn là đang trấn an ta.

Ta không nói gì, trở về An Bình Cung.

Ban đêm ta không ngủ được, đẩy cửa sổ, không ngờ lại thấy Từ Thiên Mệnh đứng ở cửa. Nàng nghe thấy động tĩnh thì quay đầu lại nhìn ta.

Sau khi lặng im một chút, Từ Thiên Mệnh bất đắc dĩ mà nói với ta: “Triệu Hi Quang, ngươi luôn là vì ghen tuông mà buồn bã, sẽ khiến mình buồn chết đó.”

Chung quy ta vẫn không nhịn được, buồn rầu nói: “Trước kia ngươi gạt ta, chỉ dùng một đoá hoa lụa, một bao mứt quả. Hiện tại lừa người khác lại dụng tâm, ngâm thơ còn vẽ tranh, đừng nói là nửa gia tài, nếu ta là Bùi Tĩnh Chi, tặng toàn bộ Bùi gia cho ngươi cũng là cam tâm tình nguyện.”

“Cái gì mà lừa, năm đó trẫm đối với ngươi thật sự rất dụng tâm.” Từ Thiên Mệnh lại nhảy cửa sổ vào phòng, giống như kẻ vô lại mà ôm lấy ta: “Đừng ghen lung tung, hai năm nữa Bùi Tĩnh Chi sẽ từ quan, nhà bọn họ đã giao ra đường vận chuyển hai bờ sông, trẫm sẽ bảo hộ Bùi gia lông tóc vô thương mà ẩn lui Giang Nam. Trẫm hứa hắn trở về làm hoàng thương, kiếm tiền cho trẫm.”

Từ Thiên Mệnh thở dài một tiếng: “Hoàng Đế không dễ làm, còn không bằng năm đó ở An Vương Phủ  làm cha cho cả phủ của ngươi đâu. Vừa mở mắt đã đòi tiền, đòi quyền, đòi mệnh, tất cả đều tiến tới trước mắt trẫm. Sớm biết thế đã không tạo phản. Lúc trước ở An Vương Phủ với Vương gia què chân như ngươi, nuôi một đám người ngốc nghếch, cuộc sống tạm được.”

Nàng đã nói đến mức này rồi, ta biết trong lòng nàng có ta, sợ ta khổ sở mới chạy tới an ủi.

Từ Thiên Mệnh có thể làm được tới mức này, ta đã thấy đủ.

Chỉ cần Bùi Tĩnh Chi thật lòng tốt với Từ Thiên Mệnh, ta vẫn có thể bao dung hắn.

Ta lại an ủi Từ Thiên Mệnh: “Nàng đã làm rất tốt rồi, hiện tai người dân đều ca tụng nàng, quần thần lại kính nể sát đất, nếu mệt mỏi thì đi chậm một chút, nghỉ ngơi một chút.”

Từ Thiên Mệnh cúi đầu nghịch ống tay áo của ta, nói một câu: “Là cần phải nghỉ một chút, Triệu Hi Quang, trẫm phải sinh một đứa nhỏ.”

Năm nay Từ Thiên Mệnh đã hai mươi tám tuổi, nàng cần có con nối dõi, tương lai kế thừa đại thống.

Nàng còn cần cho vài người có cớ để phản loạn.

Từ Thiên Mệnh đã nhịn mười năm, nàng muốn mượn cơ hội này để đánh đám thế gia trên mây xuống đất.

Năm Nguyên Hưng thứ mười hai, Nữ Đế Từ Thiên Mệnh sinh một con gái, đặt tên là Từ Chiêu, lập làm Hoàng Thái Nữ.

Cùng năm đó, lão thần tiền triều liên hợp năm đại thế gia, bức Nữ Đế thoái vị, trả lại chính quyền cho Hoàng Thái Nữ Từ Chiêu.

Nữ Đế suất binh hai mươi vạn, san bằng năm đại thế gia, đến đây mới hoàn toàn quét sạch sự tồn tại của thế gia. 

Niềm hân hoan của các vương tôn thế gia trước kia cũng tới nhà của dân thường.

Sử sách ghi lại, Nữ Đế tại vị năm mươi năm, tứ hải thái bình, bá tánh an cư lạc nghiệp.

(Triều đại Nguyên Hưng)

(Hết)



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...