Từ Thiên Mệnh - Lạp Bút Tiểu Tửu

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

“Chỉ có phần của ngươi.” Ta nhảy vào cửa sổ, nhẹ nhàng dựa gần vào hắn, “Ngày hôm trước ngươi dùng kim sang dược là Lâm thị vệ cho ta. Vì tạ ơn hắn ta mới thuận tay mua cho hắn một túi mứt quả. Ngươi đừng giận, ta với hắn không có gì hết.”

An Vương nhận lấy đoá Lục Ngạc Mai bằng lụa, hừ một tiếng: “Ta thèm vào quan tâm các ngươi có gì hay không.” 

“Lúc trước, chuyện ta đánh ngươi là ta hiểu lầm ngươi rồi.” Ta nói về chuyện trước kia đã đánh chửi hắn.

An Vương nhìn ta, ánh mắt khó hiểu.

Ta suy nghĩ một lúc, thấp giọng nói: “Ngươi cũng phải là kẻ vô năng xúc động như ta nghĩ, ngươi giết yêu đạo, cũng là tiện thể mà làm thôi, đúng không?”

Hôm nay ra ngoài Vương phủ một chuyến, bên ngoài đều truyền ra.

Nói là sau khi yêu đạo chết rồi, Hoàng Thượng bế quan tu đạo.

Hiền phi chấp chưởng lục cung, không ngờ lại bắt đầu buông rèm chấp chính.

An Vương im lặng lúc lâu không nói gì.

Ta nghĩ hắn sẽ không mở miệng. Một lúc lâu sau, giọng nói của An Vương lại khổ sở nói: 

“Ta cũng không phải xúc động như mọi người tưởng, ta giết yêu đạo là bởi vì hắn nói đứa trẻ trong bụng hiền phi là thánh hiền chuyển thế, nếu nấu đứa nhỏ kia để ăn, Hoàng thượng… có thể trường sinh bất tử.”

“Hiền phi hạ quyết tâm sẽ không sinh ra đứa nhỏ kia. Sau khi đứa trẻ bị sinh non, đã thành hình, hắn vẫn làm ra chuyện cầm thú kia. Hiền Phi dùng một đứa trẻ đổi lấy quyền chấp chưởng lục cung. Còn nữa, Thôi quý phi có thai, nếu nàng muốn giữ được đứa trẻ trong bụng thì phải tìm kiếm sự che chở của Hiền Phi. Rất nhanh, Thôi gia sẽ âm thầm quạt gió thêm củi, để Hoàng Thượng đồng ý để đại ca của ta trở về từ biên quan.”

Đại ca trong miệng hắn là con vợ cả của Tiên Hoàng Hậu cùng với Hoàng Thượng. Sau khi Tiên Hoàng Hậu chết, đại ca của hắn bị trục xuất đến biên quan.

Còn Thôi Quý Phi, là dì của Vương Phi nương nương. 

Thật ra ta cũng không dự đoán được, An Vương có thể nói rõ nhiều chuyện như vậy.

Ta ngẩn người, rất nhanh đã nói: “Vương gia nói những thứ này với một người thô lỗ như ta làm gì.”

“Tuy ta đã thành hôn với Thôi Dao, nhưng chúng ta cũng chưa từng làm chuyện phu thê, cũng không có tình cảm gì.” Hắn càng nói càng xa, nhìn ta, “Chờ đại ca của ta hồi kinh, sau khi ta bỏ lệnh cấm, ta sẽ hoà ly với nàng. Đến lúc đó, ta sẽ thỉnh Hiền Phi nương nương chủ hôn cho chúng ta.”

Hắn đưa cho ta ngọc bội gia truyền, kéo tay của ta lại nói: “Tối nay coi như chúng ta đính ước. Sau này nàng cứ gọi ta là Triệu Hi Quang. Ta còn không biết tên của nàng là gì đâu, quản gia cả ngày gọi nàng là con nhóc thối.”

Ta trăm triệu lần không ngờ được, ngọc bội này lại dễ dàng lấy được như vậy! 

“Tên ta là… Từ Dã Thảo.” Ta cũng cầm tay của Triệu Hi Quang.

Hắn nghe xong thì chau mày: “Đây là tên gì thế, cha mẹ nàng thật quá mức qua loa.”

Ta cũng thấy tên này không hay.

Cho nên sau này, ta lại lấy cho mình một cái tên khác.

Là Từ Thiên Mệnh, tuân theo lệnh trời, Ký Thọ Vĩnh Xương.

Ta tới kinh thành, vốn là vì khối ngọc bội Văn Long này trong tay của An Vương.

Sau khi đánh hạ Thanh Châu, ta chậm chạp không thể tiến thêm bước nữa.

Phía trước chính là Định Châu, xưa nay chính là vùng giao tranh của binh gia.

Chỉ có lấy được Định Châu ta mới có thể đánh vào kinh thành. Chỉ là trong tay của Định Châu Hầu tay cầm trọng binh, trị cực kỳ nghiêm khắc.

Muốn lấy Định Châu, nhất định không thể đánh bừa được.

Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có cách uy hiếp Định Châu Hầu, buộc hắn không thể không làm phản.

Mà uy hiếp của Định Châu Hầu chính là Triệu Hi Quang, An Vương cẩm y ngọc thực này.

Hắn đối với cháu ngoại Triệu Hi Quang này có thể nói là yêu thương vô cùng sâu sắc.

Sau khi Tiên Hoàng Hậu chết đi, đã vài lần hắn muốn nhận Triệu Hi Quang về Định Châu.

Chỉ đáng tiếc là Hoàng Thượng kiêng kỵ hắn, không chịu thả Triệu Hi Quang.

Chỉ cần bắt chẹt Triệu Hi Quang sẽ không sợ Định Châu Hầu không mở cửa thành, thả ta vào Định Châu.

“Thư này là ta viết cho cậu, nàng đi tìm ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với nàng.” Triệu Hi Quang cẩn thận đưa thư cho ta, lại sửa sang hành lý cho ta, “Chờ đại ca của ta hồi kinh, ta lập tức sẽ đến Định Châu tìm nàng.”

Rõ ràng là hắn đang lưu luyến với ta, lại vẫn cứ đẩy ta ra ngoài. 

Triệu Hi Quang nhẹ nhàng sờ bụng ta, ánh mắt dịu dàng: “Bé cưng, chờ cha đi tìm hai mẹ con.”

Khi ta rời khỏi Vương phủ, Lâm thị vệ đứng bên cạnh ta, thấp giọng nói: “Chúc mừng tướng quân được như ước nguyện.”

Ánh mắt Lưu thúc không đành lòng mà nói: “Haizz, Vương gia là đại thiện nhân hiếm có khó tìm. Tướng quân, ngài lừa ngài ấy như vậy, sau này có hối hận không?”

Ta vuốt ve ngọc bội Văn Long trong tay, lạnh nhạt nói: “Ta chỉ biết, nếu ta không cướp lấy Định Châu, chờ đến khi trong triều phát binh, cùng với Định Châu Hầu tiền hậu giáp kích, vây chết ta ở Thanh Châu, ta sẽ đầu mình hai ngả, vô số anh chị em sẽ chết không có chỗ chôn, người dân mười thành sẽ lại bị lâm vào khổ sở”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...