Thím đầu bếp vì muốn nói sang chuyện khác, cảm động nói: “Nói mới nhớ, ta đã tới Vương phủ năm năm rồi, nhưng sáu tháng này là sáu tháng thanh tĩnh nhất, kiên định nhất. Trước kia tên mập đáng chết kia quản việc bếp núc, nói cái gì mà đàn bà không được vào phòng bếp, cả thiên hạ này không có đầu bếp nào là đàn bà cả. Ta không phục, không muốn cả đời này phải làm trợ thủ cho hăn. Lần này không đi cũng là vì tức giận, muốn hết phải chịu khổ, tương lai cả đời nấu cơm cho vương gia.”
“Như vậy ngài cũng thật sự ấm ức, nấu cơm cho những người thô lỗ chúng ta.” Gã sai vặt trộm liếc nhìn ta một cái, lại múc một bát mì, ngoài miệng nói: “Trước kia ta chỉ là người phụ trách cho cá ăn ở Phong Hà Uyển, chuyện tốt chuyện xấu gì cũng không đến lượt ta. Chạy đi thì cũng chẳng có nơi đi. Hiện tại theo vương phi nương nương thật ra lại hưởng phúc, không sợ làm sai sẽ bị đánh trượng, một ngày lại được ăn đủ ba bữa cơm”
Thím đầu bếp trợn mắt liếc nhìn hắn một cái: “Cái gì mà người thô lỗ với người thanh mảnh chứ, Trương Xuân Hoa ta cũng không phải là loại người ham danh ham lợi.”
Người thợ trồng hoa vẫn còn đang thương tiếc con gà mái già mà hắn nuôi, cầm đùi gà trong tay, lẩm bẩm: “Xem ra ta cũng không phải phế nhân chỉ biết trồng hoa. Nuôi gà cũng nuôi giỏi như vậy, nhìn cái đùi gà này xem, thật béo!”
Hắn cắn một miếng, miệng lại tán thưởng: “Ăn cũng rất ngon! Xem ra khi nuôi gà cho chúng nó ăn ít hạt cỏ thơm cũng đúng.”
Thợ trồng hoa nói xong, lại ngơ ngác mà ngây ngốc: “Nếu vợ ta còn ở đây, có thể ăn được gà ta nuôi thì thật là tốt.”
Người thợ trồng hoa đam mê trồng hoa, hao hết gia tài, rơi vào khốn cùng thất vọng.
Hắn không chịu bán hoa kiếm tiền, cảm thấy hoa có linh tính.
Sau này vợ của hắn bị bệnh nặng, hắn không lấy ra tiền.
Nghe nói Vương gia ngẫu nhiên đi qua hiệu thuốc, cho vợ hắn tiền chữa bệnh.
Sau khi vợ của hắn khỏi bệnh thì đi không tạm biệt.
Thợ trồng hoa vào vương phủ chăm hoa, cả ngày đều buồn bực không vui.
Thợ thêu lại ngẩng đầu, mắt đỏ bừng mà nói: “Nếu vợ ngươi vẫn còn, ngươi vẫn còn là người chỉ biết đam mê trồng hoa mà thôi! Đàn ông các ngươi, luôn là mất đi rồi mới thấy hối hận.”
Nàng nói xong rồi thì che mặt khóc lóc chạy đi.
Thím đầu bếp, à không, là thím Xuân Hoa đi an ủi cô ấy.
Lưu thúc nhỏ giọng nói với ta: “Anh Nương trước kia gả cho một kẻ bất lực, cả ngày nàng bị mẹ chồng và chị chồng bắt nạt, bị tra tấn đến nỗi sinh con. Anh Nương lại là người có tính cách ngoài mềm trong cứng, yêu cầu hoà ly. Nhưng mẹ chồng nàng không chịu thả nàng đi, tiếc rẻ của hồi môn mà nàng mang đến. Chuyện này làm ầm đến tận phủ nha, quan huyện địa phương mở một con mắt nhắm một con mắt. Vừa vặn năm ấy Vương gia chúng ta đi du lịch khắp nơi mới quan tâm đến chuyện này, mang Anh Nương về phủ, để nàng làm thợ thêu. Sau này…”
Gã sai vặt kéo tay áo lên lau miệng, hai mắt sáng lên nói: “Chuyện này ta biết! Sau này chồng trước của Anh Nương làm ầm ĩ tới tận kinh thành, hắn lừa Anh Nương ra khỏi Vương phủ, muốn cưỡng chế mang nàng về quê. Vương gia của chúng ta tức giận mới đánh gãy chân của hắn, ném hắn ra khỏi kinh thành. Bởi vì chuyện này, toàn bộ kinh thành đều truyền nhau là Vương gia cướp đoạt vợ của người khác, còn bị ngự sử tham tấu, bị Hoàng Thượng mắng cho một trận.”
Ăn cơm xong, chuyện cũng nói xong, mọi người đều đi làm việc.
Đồ ăn cần phải tưới nước, gà vịt cũng phải đuổi vào chuồng, chuồng heo cũng phải đi hót phân.
Trong một loáng, thế mà chỉ còn lại một mình ta.
Ánh trăng treo cao, mây tan gió thoảng, thật là không vui chút nào.
Ta cười, chậc chậc, nhìn Triệu Hi Quang nuôi đầy một vương phủ toàn người như thế nào.
Thím Xuân Hoa là nữ đầu bếp thiếu một ngón tay, thợ trồng hoa là một tên ngốc, Anh Nương là một cái hũ nút, gã sai vặt tuổi không lớn lại lắm lời.
Khó trách, ban đầu Vương phủ có mấy trăm người, Triệu Hi Quang vừa xảy ra chuyện lại chỉ còn lại mấy kẻ ngu ngốc như vậy.
Triệu Hi Quang, thật ra là một kẻ có trái tim hiếm hoi trong hoàng thất.
Ta đi gõ cửa phòng hắn, hắn không trả lời, đứng ở bên cạnh cửa sổ.
Sáu ngày không gặp, lại gầy ốm một chút, mặc một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, dáng vẻ phong lưu nhã nhặn.
Hắn nhìn ta, cũng không nói lời nào.
“Chặt của ngươi một gốc cây Lục Ngạc Mai, trả ngươi một bông hoa mai vĩnh viễn không héo tàn được không?” Ta lấy ra món quà đã chuẩn bị cẩn thận.
Dưới ánh trăng, đoá hoa Lục Ngạc Mai bằng lụa rạng rỡ toả sáng, vô cùng xinh đẹp.
An Vương nhìn chằm chằm một lát, hắn không duỗi tay ra nhận lấy, chỉ hỏi: “Lâm thị vệ ngoài cửa cũng có sao?”