Tiểu viện này chỉ có mình ta ở, nhưng không có nghĩa là viện thuộc về ta, chỉ vì Thái tử chỉ có mình ta là thị thiếp, những hạ nhân làm việc trong viện cũng không thuộc quyền quản lý của ta.
Bên cạnh ta được phân công hai nha hoàn hầu hạ thân cận, người lớn tuổi hơn tên là Xuân Đào, người trẻ hơn tên là Xuân Hạnh.
"Xuân Đào tỷ tỷ, ta mới đến Đông cung không hiểu quy củ, hôm nay có phải đi thỉnh an Thái tử điện hạ không?" Thân phận của thị thiếp và hạ nhân cũng không khác nhau là mấy, ta không dám ra oai với cung nữ.
"Cô nương khách sáo quá, điện hạ bận rộn, nếu không có căn dặn thì tốt nhất đừng đến quấy rầy."
"Vậy ta có thể đi xem xung quanh viện không?"
"Tất nhiên là được, chỉ là trong cung người đông, cô nương không có việc gì thì tốt nhất đừng ra khỏi tiểu viện."
Tiểu viện được phân cho ta cũng lớn bằng viện của Nhị cô nương, có chính phòng và đông tây phòng phụ, ta ở chính phòng, trong sân trồng một số hoa cỏ.
"Nếu ta muốn làm đồ ăn thì phải đến đâu?" Ta để ý thấy trong viện không có nhà bếp nhỏ.
"Nội viện có nhà bếp, cô nương có gì cứ sai người đi làm là được, sao phải tự mình động tay? Nô tỳ nói một câu không phải, bên cạnh điện hạ có rất nhiều đầu bếp giỏi, cô nương phí tâm về việc này e cũng vô ích, chi bằng thêu vài chiếc khăn tay túi thơm, để thể hiện tình ý của một nữ nhi gia thì tốt hơn."
"Ta hiểu rồi, chúng ta về thôi."
Ta đã trở thành thị thiếp của Thái tử, nếu Thái tử không thích, ta chỉ có thể ở trong tiểu viện chật hẹp này, còn không bằng làm nha hoàn ở quốc công phủ tự do.
Ta cần sự sủng ái của Thái tử, cũng phải tranh thủ sự sủng ái của hắn, nhưng không được quá gấp gáp, thứ tự dâng lên thường không được trân trọng.
May mắn là hiện tại Đông cung chỉ có mình ta là thị thiếp, Thái tử còn trẻ như vậy, chắc không qua mấy ngày sẽ tìm đến ta, đến lúc đó hãy từ từ tính.
Thái tử tuổi không lớn, dù có sớm chín chắn thì cũng có vài phAn Ca Nhiệt tình của thiếu niên, chỉ cần có thể làm hắn rung động, để tâm đến ta một chút, dù chỉ là thích như một món đồ cũng đủ rồi.
Qua mười hai mươi năm nữa, bên cạnh Thái tử sẽ có rất nhiều nữ nhân, ta dựa vào việc hầu hạ sớm nhất và một chút rung động thuở thiếu thời đó, cũng có thể có vài phần thể diện, bảo đảm an toàn cả đời.
Có lẽ đây là kết cục tốt nhất của ta rồi, ta không kỳ vọng tình yêu của thời đại này, cũng không muốn cùng phu quân cử án tề mi, ngay cả việc sinh con ta cũng không quá cố chấp, dù một đứa con có thể làm địa vị của ta vững chắc hơn.
Suy nghĩ của ta vẫn như trước đây, sống một ngày tính một ngày, không nghĩ đến đời sau, cũng không nghĩ đến chuyện sau khi chết.
Tuy nhiên, hai tháng trôi qua, Thái tử như quên mất mình còn có một thị thiếp, ta một lần cũng chưa gặp được mặt hắn.
"Cô nương, người nhà bếp nói bây giờ đá lạnh ít, một cục giá hai lượng bạc, nô tỳ chỉ mua được chừng này."
Khi ta mới đến, hạ nhân trong nhà bếp đều nịnh nọt, đừng nói là một cục đá, ngay cả cao lương mỹ vị cũng đều đưa đến cho ta.
Sau đó thấy ta không được Thái tử sủng ái, bọn họ bắt đầu qua loa, ta muốn gì đều phải tự bỏ tiền mua, về sau ngay cả giá cả cũng tăng lên.
"Không sao, ta cũng không cAn Ca Nhiều đến thế, cứ để đó đi, ngươi gọi Xuân Đào đến một lúc."
Đợi Xuân Đào vào, ta đưa cho nàng xem vài bản vẽ thiết kế trang sức: "Bông hoa lụa này phải làm màu hồng cánh sen; cây trâm ngọc nhớ dùng bạch ngọc, không cần trong suốt, nhưng nhất định phải trắng tinh, rồi dùng ngọc trai làm một bông hoa."
"Còn nữa, mua cho ta một tấm lụa màu vàng nhạt, rồi mua thêm ít da vụn màu trắng, để làm viền."
Lần đầu tiên gặp Thái tử, ta mặc áo vải màu vàng nhạt, đeo hoa lụa màu sen, hắn không nhất định nhớ, nhưng chuẩn bị đầy đủ chắc chắn không có hại.
"Cô nương, hoa lụa, da vụn, lụa thì còn được, trâm bạch ngọc và ngọc trai đều là vật quý, thế nào cũng phải hai mươi mấy lượng bạc. Những ngày này bọn ta đã tiêu không ít, nếu lần này không thành, thì sau này. . ."