Từ Nô Tỳ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

"Cô nương tha cho nô tỳ đi, nô tỳ chỉ thích ăn thôi, nếu không có thì chắc sẽ khóc mất." Ta làm ra vẻ ấm ức, khiến Nhị cô nương và mấy nha hoàn khác đều bật cười.

"Cũng không biết là con quỷ đói từ đâu tới, sau này theo cô nương vào cung, đừng có làm mất mặt quốc công phủ chúng ta nhà ta." Thúy Hỷ vẫn độc miệng như vậy, lúc nào cũng không quên dẫm ta một cái.

"Ngươi đừng nói bậy, vào cung gì chứ."

"Đương nhiên là vào Đông cung của Thái tử điện hạ rồi, sau này nô tỳ không dám gọi cô nương nữa, phải gọi là Thái tử phi nương nương."

"Thôi đi, chuyện của quý nhân trong cung đâu phải là thứ chúng ta có thể bàn luận, cô nương đã hẹn với Tam cô nương đánh cờ, các ngươi mau đi chuẩn bị đi." Thấy Thúy Hỷ nói năng không đúng mực, Thúy Lan thẳng thừng chấm dứt cuộc nói chuyện. Nàng ta làm việc ổn thỏa, Thúy Hỷ cũng nghe lời nàng ta.

Đông cung đúng là nơi không tồi, nếu địa vị của Thái tử vững vàng, sau này thuận lợi kế thừa ngôi vị, ta dựa vào thâm niên hầu hạ bên cạnh Hoàng hậu, cũng có thể làm một quản sự ma ma, ma ma quản sự trong cung có thể cả đời không cần kết hôn.

Hơn nữa, tính cách giả nhân giả nghĩa của Nhị cô nương cũng thích hợp làm Hoàng hậu, mau gả đi, ta đã nóng lòng muốn làm ma ma già không cần kết hôn rồi.

Nào ngờ Nhị cô nương còn chưa vào cung, ta đã vào cung trước.

Thái hậu phái ma ma bên cạnh triệu ta vào cung, ta không dám chậm trễ, vội vàng tắm rửa thay y phục, đi theo ma ma vào cung. Dọc đường ta vẫn đang khổ sở suy nghĩ gặp Thái hậu nên nói gì.

Tuy nhiên, ta không có cơ hội diện kiến Thái hậu, ma ma vừa dẫn ta vào cung đã giao ta cho hai vị giáo dưỡng ma ma học quy củ. Khi ta mới vào quốc công phủ cũng đã học qua, nhưng quy củ trong cung nghiêm hơn bên ngoài rất nhiều.

Ta học quy củ hai tháng, vừa đói vừa mệt giảm mất hơn mười cân.

Trong cung mỗi bữa đều ăn không no, thịt cá hiếm khi được thấy, món ăn này so với món ăn kia càng đạm bạc hơn. Kiếp trước tập thể hình cũng chưa từng chịu ấm ức như vậy, đồ ăn tập thể hình còn có ức gà nữa.

Hiệu quả tất nhiên là rõ rệt, hiện giờ ta có thể đứng tấn được một khắc.

Trong thời gian đó, ta nhiều lần ngấm ngầm dò hỏi ý định của Thái hậu khi triệu ta vào cung. Nếu được gửi đến Đông cung thì cũng được, dù sao đó cũng là một doanh nghiệp mới thành lập, có thể kiếm được chút cổ phần ban đầu.

Chỉ mong đừng gửi ta cho Hoàng đế, Hoàng đế đã già rồi!

Cuối cùng, vào một ngày nắng chói chang, ta được trang điểm thanh tao diễm lệ c đưa vào Đông cung với tư cách thị thiếp.

Giấc mộng ma ma già không gả chồng đã tan vỡ tại chỗ.

5

Lần tiếp xúc duy nhất giữa ta và Thái tử có lẽ là vào ngày mừng thọ lão thái thái của quốc công phủ, Thái tử đã hỏi ta hai câu, còn ban thưởng cho ta không ít bạc.

Có lẽ cũng vì thế mà Nhị cô nương đòi ta đến bên cạnh hầu hạ, rồi dùng thủ đoạn ban ân cho ta, muốn đổi lấy lòng trung thành của ta với nàng ta.

Trước khi Thái hậu triệu ta vào cung, Nhị cô nương và phu nhân còn gọi ta đến nói chuyện, còn sắm sửa quần áo trang sức cho ta, bề ngoài làm rất chu đáo, không hề tỏ ra chút bất mãn nào.

Nhưng chỉ vì nói chuyện với Thái tử một lần mà Thái hậu và quốc công phủ phải tốn công như vậy, đưa ta vào Đông cung làm thị thiếp cho Thái tử sao?

Có lẽ đối với Thái hậu, việc này chẳng tốn công gì cả, chỉ cần căn dặn một câu, hạ nhân sẽ xử lý tất cả mọi việc cho ổn thỏa.

Không đợi ta suy nghĩ cẩn thận thì đã đến Đông cung, người của Thái hậu gửi đến cũng có chút thể diện, một tiểu thái giám đang đợi ở cửa bên.

Ta không xuống kiệu, được khiêng thẳng đến một tiểu viện.

"Cô nương, đây là viện của người, để nô tỳ đỡ người xuống."

Ta thận trọng tuân theo quy tắc đã học trong cung, cúi thấp đầu, tay vịn vào cánh tay của nha hoàn, bước những bước nhỏ nhẹ nhàng vào phòng, không dám hỏi nhiều, càng không dám nhìn nhiều.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...