"Nô tỳ sao dám làm phiền cô nương, là nô tỳ trễ nãi thời gian."
"Ngươi là nha hoàn tốt, làm việc nhanh nhẹn, ngay cả Thái tử biểu ca cũng khen ngươi, ta biết điều đó. Hôm nay gặp tai ương này, ta sai người mời Thái y trong cung đến khám cho ngươi."
"Nô tỳ sao dám phiền đến Thái y trong cung."
"Không sao đâu, Thái y vẫn thường đến bắt mạch, chẳng qua là xem thêm cho ngươi thôi. Dù sao cũng là người bên cạnh ta khiến ngươi mất mặt ở nhà bếp, nghĩ là ngươi cũng không muốn quay lại đó nữa. Đợi khi vết thương lành thì đến bên cạnh ta hầu hạ đi, làm nha hoàn nhất đẳng, giống như mấy người Thúy Hỷ vậy."
"Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, ta. . . nô tỳ. . ." Ta xúc động đến rơi nước mắt, nghẹn ngào không thành tiếng.
"Thôi được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, chờ vết thương lành rồi đến phòng ta hầu hạ." Nụ cười của cô nương như dòng nước xuân, đặc biệt là khi đặt cạnh bộ mặt xấu xí của Thúy Hỷ, như tiên nữ giáng trần vậy.
Bất kỳ hạ nhân nào sau khi chịu ấm ức, lại được chủ tử quan tâm yêu thương và ban thưởng như vậy, còn được thăng chức tăng lương, lòng trung thành đều sẽ tăng lên.
Nhưng ta không phải là người có thể thuần phục bằng cách vừa đánh vừa cho kẹo, ta ghét bị người khác sắp đặt, cũng ghét những kẻ coi ta là đồ ngốc.
Nếu Nhị cô nương thật sự nhân từ, sao lại dung túng người dưới trướng bắt nạt kẻ yếu, còn bắt ta cùng làm việc với kẻ đã bắt nạt ta.
Còn về lý do nàng ta làm một vòng lớn để thu phục ta. . . Thái tử biểu ca. . . hừ hừ.
4
Ta trở thành nha hoàn nhất đẳng bên cạnh Nhị cô nương, là loại có thể vào phòng hầu hạ sát bên người, so với trước đây tương đương với việc được thăng hai cấp. Những ma ma từng làm việc chung ở nhà bếp đều đến chúc mừng ta.
Nha hoàn nhất định phải theo cô nương gả về nhà chồng, ít nhất cũng được làm quản sự, nếu có phúc khí, làm nửa chủ tử cũng là chuyện có thể.
Đã đến thì cứ ở, ta không nghĩ nhiều về việc mình có thể sẽ làm thiếp của người khác hay không. Dù thật sự đến ngày đó, ta cũng không có sức phản kháng, bây giờ nghĩ chỉ thêm phiền não.
Từ khi đến thế giới này, ta luôn vô thức tránh né vấn đề hôn nhân, bởi vì không có lựa chọn nào tốt, dù là vợ người nghèo hay thiếp nhà giàu, đều có nỗi khổ riêng.
Ta chuyển đến viện của Nhị cô nương, ở cùng phòng với Thúy Hỷ. Thúy Hỷ không còn ra tay với ta nữa, nhưng miệng lưỡi vẫn không tha. Ngay cả trước mặt Nhị cô nương cũng không ngoại lệ, không phải chê ta tay chân vụng về thì cũng là chê ta không hiểu ý chủ tử.
Nói nhảm, ta đâu giống như nàng ta và Thúy Lan cùng lớn lên với Nhị cô nương, lại có tính nô tài ăn sâu vào não, chỉ cần chủ tử liếc mắt một cái là biết phải làm gì.
Mỗi lần như vậy, Nhị cô nương đều trách mắng Thúy Hỷ vài câu, bắt nàng ta xin lỗi ta. Sau khi Thúy Hỷ miễn cưỡng xin lỗi xong, Nhị cô nương lại an ủi ta.
Màn kịch chủ tử từ bi tôi tớ hiếu thuận này ta thật sự chán ngấy, nhưng vẫn phải diễn cùng Nhị cô nương. Đôi khi ta còn tự thêm diễn, cãi lại với Thúy Hỷ vài câu, rồi để Nhị cô nương đến phân xử.
Ở chung với người thông minh rất đơn giản, chỉ cần để bọn họ có cơ hội phô diễn trí tuệ của mình, chăm chú lắng nghe, vào thời điểm thích hợp thể hiện "Ồ! Ngươi thật là thông minh", bọn họ sẽ cảm thấy ngươi hiểu bọn họ.
Nhị cô nương đối với ta ngày càng tốt hơn, trang sức quần áo thưởng không ngừng, còn bắt ta mặc cho nàng ta xem.
Ở trong bếp làm việc không thiếu gì đồ ăn, ta cũng có ý muốn mập lên một chút, không kiêng khem, khuôn mặt tròn trĩnh chồng thêm một lớp cằm đôi, quần áo của cô nương mặc trên người ta cũng hơi chật.
"Nếu ngươi còn ăn nữa, quần áo này sẽ không mặc vừa đâu." Nhị cô nương rất hài lòng với hình tượng ham ăn của ta, loại nha hoàn này dù có trở thành di nương cũng không tranh đoạt danh tiếng, gây rắc rối.