Ta theo đám đông xem hoa đăng, giữ khoảng cách nhất định với Quý phi, bên cạnh chỉ có Xuân Đào.
Mấy ngày nay, ta luôn cảm thấy mệt mỏi, có lẽ là sắp đến kỳ kinh nguyệt, từ khi "sảy thai" uống nhiều thuốc bổ như vậy, chu kỳ luôn không đều.
Ta ngắm đèn một lúc, nghỉ chân trong đình, không lâu sau, thấy Thụy Vương Thế tử phi dẫn một nữ tử trẻ đến.
"Tìm Lý Trắc phi mãi mới thấy, đây là Văn gia đại tiểu thư, muốn gặp ngươi đã lâu rồi."
"Vừa nãy trong tiệc mới nhắc đến tài tình của Văn tiểu thư, không ngờ hôm nay có phúc được gặp." Ta đứng dậy quan sát vị Văn tiểu thư, cũng là cấp trên trực tiếp tương lai này.
Người đến vai thon eo nhỏ, mày thanh mắt đẹp, không giống ấn tượng truyền thống về một nữ tài tử, ngược lại còn có vài phần sắc sảo.
"Thần nữ bái kiến Lý Trắc phi." Văn tiểu thư hành lễ với ta, lễ chưa xong đã bị Thụy Vương Thế tử phi đỡ dậy: "Ngươi là Thái tử phi được Thánh thượng chỉ dụ sắc phong, đáng lẽ là nàng phải hành lễ với ngươi mới phải."
"Tuy có thánh chỉ sắc phong, nhưng chưa làm đại lễ thành hôn, không tính là có thân phận, Trắc phi đã được ghi vào ngọc điệp tông thất, theo quy tắc, phải là ta hành lễ với Lý Trắc phi."
Câu nói này khiến Thụy Vương Thế tử phi không nói được gì, nhanh chóng cáo từ, trong đình chỉ còn lại ta và Văn tiểu thư.
"Thần nữ tuy ở khuê phòng, cũng nghe danh Lý Trắc phi, hôm nay được gặp, quả nhiên danh bất hư truyền."
"Văn tiểu thư quá khen, cũng là may mắn, được điện hạ sủng ái vài phần, được nghe danh Văn tiểu thư đã lâu, được thánh chỉ lập làm Thái tử phi, phúc trạch thâm hậu, ta không thể sánh được."
Lần đầu gặp mặt, ta thể hiện sự tôn trọng đầy đủ với Văn tiểu thư, không có hành động cậy có đại boss chống lưng mà đắc tội với cấp trên trực tiếp.
Thái độ này cũng khiến nàng ta hài lòng, còn mời ta cùng ngắm hoa đăng, ta nhớ lại những bài thơ cổ đã thuộc, chọn một câu ngâm nga vào thời điểm thích hợp: "Tiếp hán nghi tinh lạc, y lâu tự nguyệt huyền. Biệt hữu thiên kim tiếu, lai ánh cửu chi tiền."
Văn tiểu thư lộ vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ Lý Trắc phi cũng có tài như vậy, là ta xem thường rồi."
"Cũng là lúc Thái tử rảnh rỗi thỉnh thoảng chỉ điểm, không thể sánh với Văn tiểu thư, cha và tổ phụ đều là danh gia, văn tài tất nhiên hơn ta xa." Ta có thể nhường nhịn cấp trên, nhưng cũng phải thể hiện năng lực và giá trị của mình, không thể để cấp trên nghĩ ta yếu đuối dễ bắt nạt.
"Điện hạ được danh sư dạy dỗ, chỉ điểm vài phần cũng là điều khó có được. Tuy nói nữ tử không tài chính là đức, nhưng ta cho rằng, nữ tử nên tài đức vẹn toàn, đặc biệt là người bên cạnh điện hạ, từng lời nói cử chỉ càng phải cẩn thận giữ lễ, tuyệt đối không thể vì lợi ích cá nhân mà làm tổn hại đến danh tiếng của điện hạ."
"Nghe một lời nói, hơn hẳn mười năm đọc sách, lời chỉ dạy của tỷ tỷ muội muội xin khắc ghi trong lòng." Ta hành một lễ thiếp với Văn tiểu thư, nàng ta không từ chối.
"Muội muội có sự giác ngộ như vậy, là phúc của Thái tử điện hạ, càng là phúc của lê dân bách tính."
Cảnh này rơi vào mắt một số người, không biết truyền thế nào đến tai Thái tử, hắn có phần không hài lòng vì Văn tiểu thư chưa đại hôn đã ra vẻ Thái tử phi, nhưng rốt cuộc cũng không nói gì nhiều, chỉ là trong lòng nghĩ thế nào thì không ai biết được.
Điều này đúng như ta mong đợi, nếu Thái tử và Thái tử phi phu thê hòa thuận, ân ái mỹ mãn, thì còn đâu phần của một Trắc phi nói chuyện?
Nhất định phải để họ bằng mặt không bằng lòng, ta mới có cơ hội tranh sủng, Thái tử phi cũng sẽ thể hiện thiện ý lôi kéo ta.
Hai đại boss của Đông cung đều giao hảo với ta, phúc khí lớn biết nhường nào.
17
Thái tử rất thích mã cầu, ngay cả Hoàng đế cũng cho đặt cát cầu trong Ngự hoa viên, quần thần bắt chước theo, chỉ trong nửa năm hai môn thể thao này đã lan rộng khắp kinh thành.
Mùa đông giá rét, không thích hợp ra ngoài, đến lập xuân, những công tử trẻ tuổi bắt đầu lác đác xuất hiện đánh mã cầu ở các trường ngựa ngoại ô kinh thành.