16
Thái tử ngủ đến canh ba mới dậy, muộn hơn thường ngày hơn một canh giờ, ta cũng giữ nguyên tư thế cả đêm, cánh tay bị đè đến tê dại, lưng cũng bị đầu giường cấn đến đau nhức.
"Đêm qua là ta xúc động, hôm nay nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta. . . Công bộ còn vài việc vụn vặt." Thái tử gần như chạy trốn, trước đây cũng có lúc xúc động, cả đêm còn mệt hơn bây giờ nhiều, khi đó hắn chỉ có đắc ý, mặt này ta vẫn là lần đầu thấy.
Đây có tính là Thái tử đã mở lòng với ta không?
Muốn nắm được trái tim một người, sự hấp dẫn về thể xác và sự đồng điệu về tinh thần là chưa đủ, còn cần sự ràng buộc và phụ thuộc về mặt tình cảm.
Thái tử quen với việc đứng một mình trên cao, lại vì những trải nghiệm thời thơ ấu dẫn đến thiếu thốn tình cảm trong tâm hồn, trước đây coi trọng ta cũng vì ta có thể cho hắn tình yêu, nhưng bây giờ thân phận đã khác.
Khi ta là thiếp, hắn sẽ bàn chuyện phong hoa tuyết nguyệt với ta, vui vẻ hưởng thụ một tấm chân tình của ta.
Khi ta là chính thất, hắn sẽ cho ta nhiều tôn trọng hơn, cũng mong phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh.
Trắc phi cũng được coi là nửa chính thê, từ giờ đến khi Thái tử đại hôn còn ít nhất một hai năm nữa, trong thời gian này ta là thê tử duy nhất của hắn. Ta phải để hắn nhanh chóng thích nghi với sự thay đổi thân phận, sau này dù không còn sủng ái ta nữa, cũng còn một phần tình nghĩa.
Thái tử thích nghi nhanh hơn ta tưởng tượng, khi ở riêng còn nhắc đến chuyện vụn vặt ở Công bộ, coi Thái tử này như ông thần tài, đi đâu cũng kêu nghèo.
Ta cười nghe hắn than phiền về công việc, thỉnh thoảng còn có thể góp ý, nếu bỏ qua bày trí trong phòng và trang phục, thật giống như một ông chủ đi làm về nhà than phiền với vợ về thuộc cấp.
Lại đến Tết, ngày này năm ngoái, ta mới vừa được ân sủng không lâu, Thái tử về là nghỉ ở Ký Xuân viện. Năm nay, ta đã là Trắc phi, có thể cùng Thái tử vào cung dự tiệc.
Ta lần đầu diện kiến Hoàng thượng, vị trí của Quý phi gần như ngang bằng với ông ấy, tuy không có ngôi vị Hoàng hậu, nhưng đãi ngộ ăn uống không khác gì Hoàng hậu.
Nam nữ dự tiệc tách riêng, Hoàng đế, Thái tử và đại thần một nơi, phi tần, ta và những nữ quyến khác ở Phượng Tê cung, do Quý phi nương nương chủ trì.
Phân lượng của Thái tử Trắc phi không sánh được với những phi tần có lai lịch thâm hậu trong cung, đã sinh được Công chúa, nhưng Quý phi vẫn sắp xếp ta ở bàn chính, ngay bên cạnh nàng ấy.
Vinh nhục của ta đều gắn liền với Thái tử, hắn ghét Quý phi, ta cũng chỉ có thể giữ khoảng cách với Quý phi. Quý phi có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng không khăng khăng nữa, cuối cùng ta ngồi cùng bàn với mấy vị Vương phi và Thế tử phi.
"Lý Trắc phi có lẽ không biết, hôm nay Văn gia đại tiểu thư cũng có mặt, dùng bữa cùng bàn với Quý phi nương nương đấy, nếu Trắc phi nhận lời mời của Quý phi nương nương, cũng có thể gặp Văn gia đại tiểu thư." Một phụ nhân trẻ chừng hai mươi tuổi che khăn cười khẽ, không biết là thiện ý hay ác ý.
"Đa tạ đã cho ta biết, ta vẫn luôn ngưỡng mộ tài hoa của Văn gia đại tiểu thư, nếu có cơ hội, tất nhiên phải thỉnh giáo một hai điều." Văn gia là danh môn thư hương, là trụ cột của triều đình, cha con đều giữ chức vụ quan trọng, cô nương được nuôi dạy tất nhiên là khuê nữ danh giá, có thể đảm đương hậu vị.
"Lý Trắc phi được điện hạ độc sủng, dù Văn gia cô nương có vạn phần tài tình, chắc cũng không thể sánh được."
"Thế tử phi cẩn trọng lời nói, chuyện của điện hạ không phải chuyện chúng ta có thể bàn luận."
"Thôi, nói vài câu giữa chúng ta cũng được, nhưng nếu truyền ra ngoài thì không tha đâu."
Thấy ta không phải quả hồng mềm, Khang Vương phi, người lớn tuổi nhất và có uy nhất vội vàng giảng hòa, sau đó lại nói đến chuyện vụn vặt trong nhà, không ai làm khó ta nữa.
Sau bữa tiệc, Quý phi mời mọi người đến Ngự hoa viên ngắm đèn, hoa đăng đã được thắp từ mấy ngày trước, kéo dài đến rằm Nguyên tiêu.