Từ Nô Tỳ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 32


Chương trước Chương tiếp

"Nương nương, cuộc đời chuyện không như ý có đến tám chín phần. Thiếp từng là nha hoàn của Thành Quốc công phủ, những tỷ muội thân thiết với thiếp khi ấy, có người bị quản sự nạp làm thiếp, rồi bị chính thất hành hạ; có người phạm lỗi, bị chủ nhân đuổi ra khỏi phủ; thậm chí có người còn mất mạng oan uổng. . . Thiếp có được ngày hôm nay đã là được thượng thiên che chở, mỗi phần tốt đẹp đều là vạn phần may mắn."

Hôm nay mới là lần đầu gặp Quý phi mà ta đã nói nhiều như vậy, không biết là nói cho nàng ấy nghe, hay là nói cho chính mình.

Con người vốn tham lam, có rồi lại muốn nhiều hơn, nhưng thân phận và thời đại này của ta chú định ta chỉ có thể chấp nhận những gì người khác ban cho.

Ta có thể chủ động tính toán, nhưng quyền quyết định vẫn mãi nằm trong tay Thái tử và Hoàng đế. Ngoài việc chấp nhận ra, không còn lựa chọn thứ hai. Nếu không thể tự giải thoát cho mình, thì càng không thể sống tiếp được.

"Phải. . ." Quý phi im lặng hồi lâu, rồi lại nhắc đến chuyện môn mã cầu. Đó là khi Thái tử dâng trò này lên Hoàng đế, Hoàng đế đã kể cho nàng ấy nghe.

Ngàn năm sau, khi người ta tìm hiểu nguồn gốc của trò này, vẫn có thể truy nguyên về Thái tử, có lẽ cũng có vài chữ về ta, "có phi tần giỏi mã cầu được sủng ái".

Trò chuyện với Quý phi hồi lâu, ta xin cáo từ, ở cổng cung gặp xe ngựa của Thái tử.

"Thiếp không biết điện hạ ở đây, để điện hạ đợi lâu."

"Không sao, ta ở trên xe xem công văn của Công bộ, cũng để giết thời gian. Quý phi tính tình chuyên quyền, có làm khó nàng không?" Sau khi Hoàng đế ban hôn, đã cho phép Thái tử vào triều tham chính, luân chuyển trong lục bộ, đầu tiên là ở Công bộ.

"Nhờ phúc của điện hạ, nương nương đối với thiếp rất tốt, trò chuyện một hồi lâu, còn có nhiều ban thưởng."

"Nàng ta vốn quen lôi kéo người khác, nàng đừng để bị lừa."

"Thiếp hiểu rõ, xin điện hạ yên tâm."

Thái tử không thích Quý phi là chuyện bình thường, nhưng trước mặt Hoàng đế không thể biểu lộ, bàn luận về phi tần cũng là bất kính với trưởng bối. Sự thuận theo của ta khiến hắn có thể yên tâm xem ta như thùng rác cảm xúc, ghét cùng một người vốn là công cụ tăng tiến tình cảm hữu hiệu.

Tối đó, Thái tử nằm bên cạnh ta, kể chuyện từ trước, trong lời nói không giấu được sự bất mãn với Quý phi, thậm chí còn liên quan đến cả Hoàng đế.

Hắn mồ côi mẹ từ nhỏ, luôn được nuôi dưỡng bên Thái hậu, rất ít khi gặp Hoàng đế. Thỉnh thoảng ra ngoài chơi cũng thường gặp Hoàng đế và Quý phi ở cùng một chỗ, tự nhiên sẽ có thành kiến với Quý phi.

Ta bắt đầu nghi ngờ không biết mình có quá xúc động ở Phượng Tê cung không, lúc đó cũng không biết tại sao lại nói chuyện sâu xa với một người mới gặp lần đầu, có lẽ là vì hoàn cảnh giống với Quý phi, trong lòng chất chứa quá nhiều cảm xúc, muốn giải tỏa.

Nghĩ kỹ lại, ta cũng không có lời nào quá đáng, dù truyền đến tai Thái tử, cũng có thể giải thích là bị Quý phi mê hoặc, nhất thời không cẩn thận, nói ra lời trong lòng.

Thật ra, dù có thiện ý với Quý phi, ta cũng tuyệt đối không bao giờ biện hộ cho nàng ấy trước mặt Thái tử.

Ân oán của thế hệ trước không thể biện giải rõ ràng, nhưng Thái tử hoàn toàn vô tội, đứa trẻ nào chẳng mong cha mẹ yêu thương nhau, gia đình hòa thuận, nhưng nhà đế vương khó có được tình cảm ấy.

Ta chống nửa người dậy, ôm Thái tử vào lòng, trước đây đều là hắn ôm ta, như thế này là lần đầu tiên.

Thái tử không từ chối, gối đầu lên ngực ta, bỗng nhiên im lặng, áo lót dường như ướt một mảnh nhỏ.

Hắn là Thái tử, nhưng cũng là một thiếu niên chưa đầy hai mươi tuổi, lớn lên trong một gia đình bất hạnh, lại phải gánh vác quá nhiều quá sớm. Ta hai kiếp cộng lại cũng hơn ba mươi tuổi, tính toán gì với hắn.

Những ngày qua, mọi oán giận tích tụ dường như đột nhiên tan biến, xét việc không xét lòng, xét lòng thì trên đời ít người hoàn hảo, hắn đối với ta đã đủ tốt rồi.

Ta ôm Thái tử, như mẹ ôm con, vỗ nhẹ lưng hắn, không lâu sau truyền đến tiếng thở đều đặn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...