Ngày hôm sau, ta được lập làm Thái tử Trắc phi.
15
Đại hôn của Thái tử liên quan đến xã tắc, nếu không gấp rút lo liệu, cũng phải chuẩn bị hai ba năm.
Ta được nâng từ Lương đệ lên làm Trắc phi cũng có nhiều việc vụn vặt, phải ghi vào ngọc điệp tông thất, mặc lễ phục vào cung thỉnh an.
Thái hậu rời cung, Hoàng hậu đã mất sớm, sau khi tế bái bài vị Hoàng hậu, ta liền đi thỉnh an Quý phi đang thay mặt quản lý hậu cung.
Vì lời đồn "có vẻ giống Quý phi", ta cũng để tâm đến Quý phi hơn mấy phần, không có con mà vẫn được Hoàng đế sủng ái độc nhất gần hai mươi năm, không thể không nói là một truyền kỳ.
"Thiếp Thái tử Trắc phi Lý thị, tham kiến Quý phi nương nương, Quý phi nương nương thiên tuế kim an."
"Đứng dậy đi, ban ghế, hôm nay là lần đầu tiên ngươi đến thỉnh an bổn cung, nhưng bổn cung thường nghe người ta nhắc đến ngươi, đều nói ngươi giống bổn cung."
"Nếu có được một phần phong thái của Quý phi nương nương, là phúc lớn của thiếp."
Quý phi khẽ cười: "Ngươi có phúc hơn bổn cung, ngẩng đầu lên, để bổn cung xem nào. . . thật sự có vài phần giống."
Ta ngẩng đầu, chỉ thấy Quý phi tựa trên tháp, một mỹ phụ ung dung hoa quý, đuôi mắt giống ta, chỉ là thêm dấu vết của năm tháng, cũng thêm vài phần sầu bi.
Trưởng tử chết yểu, sinh thai chết. . . nếu ta trải qua những điều này, chỉ có thể buồn hơn nàng ấy, có lẽ sẽ đánh đổi cả vinh hoa phú quý và tính mạng để báo thù cũng nên.
"Nghe nói ngươi vừa sảy thai, bổn cung thấy ngươi cũng có tinh thần đấy, xem ra hồi phục không tệ."
"Nhờ ơn Hoàng thượng, nương nương yêu mến, có Thái y tận tâm chẩn trị, tự nhiên khỏe nhanh hơn."
"Vậy thì tốt, thân thể nữ nhân là chịu không nổi sóng gió nhất, may mắn ngươi còn trẻ, Thái tử cũng sủng ái ngươi, nhất định sẽ còn có con. Những người như chúng ta, người ngoài nhìn vào thấy vinh quang vô hạn, nhưng nỗi đắng cay trong đó chỉ có mình biết."
Quý phi không biết sự thật về việc ta sảy thai sao?
Có phải nàng ấy đã biết sự thật nhưng cố tình nói vậy chỉ để lôi kéo ta?
Dù sao nàng ấy cũng không có con cái, khi Hoàng đế còn tại vị thì địa vị tất nhiên là vô cùng hiển hách. Nhưng nếu Thái tử lên ngôi thì mọi chuyện sẽ khác. Ta là Thái tử Trắc phi được sủng ái, việc kết giao với ta lúc này chỉ có lợi mà không có hại.
Trong lòng ta lướt qua vạn phần tính toán, nhưng vẫn muốn tin rằng nàng ấy chỉ đơn thuần quan tâm đến ta.
"Sao ngươi lại khóc?"
Ta khóc ư? Dường như là có rơi lệ thật, nhưng tại sao ta lại khóc chứ?
Rõ ràng vừa mới được phong làm Trắc phi, được Thái tử độc sủng, người khác ghen tị đến đỏ cả mắt, ta còn có gì để phải tủi thân chứ?
Ta còn có gì để phải tủi thân. . .
"Các ngươi lui xuống đi." Quý phi đứng dậy đưa cho ta một chiếc khăn tay: "Hôm nay là ngày đại hỷ của ngươi, nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ gây ra dị nghị."
"Thiếp thất thố, xin nương nương thứ tội."
"Nếu bổn cung trách phạt ngươi, e rằng Phượng Tê cung này sẽ bị Thái tử san phẳng mất."
"Nương nương hầu hạ Thánh thượng nhiều năm, Điện hạ đối với nương nương cũng rất kính trọng."
"Kính trọng ư? E rằng trước khi ngươi vào cung, hắn đã nhiều lần dặn dò, phải cẩn thận đề phòng bổn cung."
Quý phi nói thẳng như vậy khiến ta không biết phải đáp lại thế nào. Trước khi vào cung, Thái tử quả thật đã nói Quý phi tâm cơ thâm trầm, chuyên quyền độc đoán, còn ta ôn nhu khiêm nhường, tính tình thuần lương, phải hết sức cẩn thận đối phó.
"Cũng chỉ là vài câu đùa giỡn mà thôi."
Ta hướng về phía Quý phi làm đại lễ: "Nương nương, xin thứ cho thiếp nói thẳng, mỗi người đều có nỗi khổ riêng, được gặp điện hạ là phúc phận tu nhiều đời nhiều kiếp của thiếp, thiếp rất biết đủ. . . không có gì để phải tủi thân cả."
"Biết đủ. . . Bổn cung làm sao biết đủ, nếu nữ nhi của bổn cung còn sống, chắc cũng bằng tuổi ngươi rồi. Về sau nếu ngươi rảnh rỗi. . . thôi, cứ để vậy đi. Nếu ngươi thường xuyên vào cung hầu hạ bổn cung, e rằng Thái tử sẽ trách tội ngươi, lại thành tội của bổn cung."