Từ Nô Tỳ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Trước sau tiết Thanh minh, Khang Vương phi tổ chức hội đánh mã cầu, gửi thiếp mời Thái tử và ta, đến nơi ta mới biết việc này của Khang Vương phi chỉ để tạo cơ hội cho Thái tử và Văn tiểu thư gặp mặt, mời ta cùng đi cũng chỉ để che mắt.

Khang Vương phi dẫn ta nghỉ ngơi trong trướng, Thái tử, Văn tiểu thư cùng mấy vị công tử, tiểu thư trong tông thất đánh mã cầu bên ngoài.

Giờ đây môn mã cầu cũng đã có quy tắc sân đấu, còn do chính Hoàng đế ban hành, một lần thi đấu chia làm hai hiệp, khoảng nửa canh giờ.

Nào ngờ, chưa đầy một khắc, Mậu Minh vội vã đến, nói Thái tử triệu ta đến.

Trên đường hỏi Mậu Minh mới biết ngựa của Thái tử và Lâm Tiểu Tướng quân suýt đâm vào nhau, may mà Lâm Tiểu Tướng quân kỹ nghệ cao siêu, giữ vững được tình thế.

Nào ngờ Thái tử chưa kịp nói gì, Văn tiểu thư đứng bên cạnh xem đã lên tiếng trách mắng Lâm Tiểu Tướng quân trước, kèm theo mấy người con cháu tông thất trên sân cũng bị mắng luôn.

Sắc mặt Thái tử lập tức không được tốt, lấy cớ mệt mỏi về trướng nghỉ ngơi, Văn tiểu thư còn định theo sau thỉnh tội, bị Mậu Minh dẫn người ngăn lại.

Không ngăn Văn tiểu thư lại, để nàng ta chọc giận Thái tử, người bị phạt sẽ là bọn họ.

Ta càng nghe càng nhíu chặt mày, Văn tiểu thư có ý gì? Trước mặt ta ra vẻ Thái tử phi cũng được, sao trước mặt Thái tử cũng thế này.

Nhiều người trong giới văn nhân coi tông thất là bao cỏ vô dụng, coi võ tướng là kẻ nuôi mầm họa, coi hậu cung là hồng nhan họa thủy, chỉ có họ mới là trụ cột triều đình. Văn tiểu thư xuất thân từ danh môn, đời đời là thanh lưu, có lẽ đã nhiễm độc từ tư tưởng này khá sâu.

Hành động hôm nay nói nghe cho hay là vì trung thành với Thái tử, nói không hay thì là vượt quyền, thậm chí là ly gián Thái tử với tông thất và võ tướng.

Hoàng đế định Văn tiểu thư cho Thái tử, chính là xem trọng nhóm quan văn đứng sau nàng ta, nào ngờ, hai người chưa thành hôn, Văn tiểu thư đã có dấu hiệu can thiệp vào giao tế của Thái tử.

Thái tử bình thường ôn nhuận như ngọc, đối với người khác hòa nhã, nhưng trong xương tủy không chịu được sự trái nghịch.

Ngay cả Thái hậu người nuôi dưỡng hắn khôn lớn, bắt đầu ngầm can thiệp và có ý định chi phối chuyện hôn nhân của hắn, hắn cũng tuyệt đối không nương tay, chỉ trong vài tháng đã nắm được cơ hội, ép Thái hậu rời khỏi kinh thành.

Ta không muốn Thái tử và Thái tử phi tương lai tình nghĩa sâu đậm, nhưng cũng không muốn nữ nhân hậu viện nhúng tay vào tranh đấu chính trị, tổ đổ thì trứng làm sao còn nguyên, sớm muộn cũng sẽ ảnh hưởng đến ta.

Vén rèm lên, Thái tử ngồi một mình trước bàn, mặt căng thẳng, thấy ta vào trướng, hắn đứng dậy nhanh chóng bước đến, ôm chặt lấy ta: "Vẫn là nàng tốt."

Mậu Minh rất biết ý lui xuống, lúc này, trong trướng chỉ còn ta và Thái tử, ta không hỏi tại sao, chỉ vỗ nhẹ lưng hắn, hồi lâu, hắn thở ra một hơi, bình tĩnh lại.

"Điện hạ hôm nay mệt rồi, thiếp sai người chuẩn bị bánh ngàn lớp đào mật, còn có chè sen bát bảo, chi bằng dùng chút gì đó rồi nghỉ ngơi."

Được Thái tử đồng ý, Xuân Đào dâng đồ ăn lên, rồi theo sự chỉ thị của ta lui ra, lúc này, có lẽ Thái tử muốn nói đôi lời tâm sự, không muốn để người khác nghe thấy.

"Hôm nay vốn muốn đấu với nàng một trận, vừa hay Thụy Vương Thế tử mời, cô từ chối không được, nào ngờ nữ nhân Văn gia kia. . . Thành Quốc công phủ kinh doanh nhiều năm, thông gia vô số, trong triều không có quan hệ với họ chỉ đếm trên đầu ngón tay, danh vọng nhất chính là Văn gia, vì vậy phụ hoàng mới định đoạt mối hôn sự này, hiện giờ. . ."

"Văn tiểu thư có gì sai, sửa là được, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn, đây không phải là điều điện hạ dạy thiếp sao?" Thái tử và Hoàng đế tuy là cha con, nhưng còn là quân thần, tuyệt đối không thể có bất mãn với quân phụ.

"Nếu biết sai thì tốt rồi, không nhắc nữa, mấy ngày nữa, ta lại đưa nàng đến trường ngựa."

"Trường ngựa đã đến nhiều lần rồi, chi bằng. . . thiếp nghe nói năm điện hạ mười hai tuổi đi bãi săn hoàng gia, săn được một con hươu, không biết bây giờ còn bản lĩnh đó không?"

 


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...