Từ Nô Tỳ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 27


Chương trước Chương tiếp

Chỉ là đứng hầu hạ bậc trưởng bối, đừng nói ta chỉ là Lương đệ, ngay cả Thái tử phi cũng không thể trái lệnh.

Chia thức ăn rót rượu, chỉ một cái liếc mắt của Thái tử, ta đã biết phải làm gì, Thái hậu thấy ta cẩn thận từng li từng tí, cũng mở lời khen ngợi vài câu.

Bụng dưới đột nhiên đau thắt, âm ỉ cảm giác có gì đó chảy xuống, ta cố gắng chịu đựng không để người khác nhận ra điều bất thường, đợi hai vị quý nhân dùng xong cơm, lại hầu hạ Thái hậu rửa tay súc miệng.

Phía dưới trào ra một dòng ấm, cơ hội đã đến!

"Keng" một tiếng, chậu vàng từ tay ta rơi xuống, nước văng tung tóe khắp nơi, ngay cả áo Thái hậu cũng bị ướt.

Ta ôm bụng dưới thuận thế ngã xuống, nhíu mày, mắt trợn ngược, như sắp ngất.

"Nô tỳ không cố ý, xin Thái hậu nương nương tha tội!" Ta gắng gượng quỳ xuống, dập đầu xin Thái hậu tha tội.

"Ai gia vừa mới khen ngươi, ngươi lại không ra thể thống thế này, làm sao hầu hạ Thái tử được?"

"Tĩnh Thù thân thể không khỏe, xin Hoàng tổ mẫu thông cảm." Thái tử tự mình đỡ ta dậy, thấy mặt ta tái nhợt, lập tức giật mình.

"Ôi! Váy của Lương đệ sao lại có máu!" Một cung nữ đứng sau ta kinh hãi hô.

Trong điện lập tức náo loạn, ngay cả Thái hậu cũng có chút hoảng: "Nhanh, cầm thẻ bài của ai gia đi mời Viện phán, đỡ Lương đệ đến thiên điện nghỉ ngơi."

"Lương đệ đã có thai hai tháng, ở lại trong cung e nhiều bất tiện, tôn nhi xin đưa nàng về Đông cung trước, mong Hoàng tổ mẫu thông cảm." Thái tử trầm ngâm một lúc mới lên tiếng.

"Cái gì? Có thai rồi? Sao con không nói sớm, còn để nàng vất vả hầu hạ ai gia. A di đà Phật, lúc này di chuyển e làm tổn thai khí, vẫn nên ở lại Từ Ninh cung đi, ai gia sẽ sai người chăm sóc nàng chu đáo."

"Chuyện vặt của tiểu bối, sao dám làm phiền Hoàng tổ mẫu thanh tu, hầu hạ Hoàng tổ mẫu vốn là trách nhiệm, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Nếu vì thế mà có sơ sót, cũng là tôn nhi vô phúc, Hoàng tổ mẫu không cần bận tâm, bảo trọng thân thể mới là quan trọng." Thái tử bế ngang người ta lên, nhanh chóng rời khỏi Từ Ninh cung.

"Thân thể không khỏe sao không nói một tiếng, dù là trước mặt Hoàng tổ mẫu, cô cũng có thể bảo vệ nàng." Lên xe ngựa, Thái tử dịu dàng nói.

"Thái hậu nương nương là tổ mẫu của điện hạ, hơn nữa còn là mẫu nghi thiên hạ, nếu điện hạ vì thiếp mà khởi xung đột với Thái hậu, người ngoài nhất định sẽ chê trách điện hạ. Thiếp tuy học vấn không nhiều, nhưng cũng hiểu đạo lý này, không muốn để điện hạ khó xử. Nếu thật sự không giữ được đứa bé, cũng là do thiếp vô phúc. . ."

"Nói bậy, có cô sủng ái, sao nàng lại vô phúc được, những lời vừa rồi chỉ là trước mặt Hoàng tổ mẫu không tiện nổi giận, trong lòng cô rất để ý đến nàng, cũng để ý đến con của chúng ta."

"Thiếp biết, điện hạ là trữ quân cao quý, trong lòng có thiên hạ vạn dân, đối với thiếp và đứa bé tự nhiên sẽ càng tốt hơn." Ta cẩn thận giữ khoảng cách với Thái tử, sợ vết máu trên váy làm bẩn áo bào của hắn.

Thái tử nhận ra cử chỉ nhỏ của ta, cương quyết ôm ta vào lòng: "Cô đã nói sẽ bảo vệ nàng chu toàn, lần này nếu là. . ."

Trên đường vẻ mặt Thái tử khó hiểu, lâu không nói gì, ta đại khái đoán được hắn đang nghĩ gì, cũng không cử động nữa, tránh để hắn phiền lòng.

Vừa xuống xe ngựa lại lên nhuyễn kiệu, một đường khiêng đến cửa chính Ký Xuân viện, Thái tử vừa bế ta vào phòng vừa sai bảo Mậu Minh: "Đi mời Thường Thái y."

Thường Thái y là Thái y gần đây bắt mạch cho ta, cũng chính ông ta chẩn đoán ta dường như có thai tượng, nhưng chưa xác định chắc chắn.

Thường Thái y xách hòm thuốc vội vàng chạy đến, hành lễ xong bắt mạch qua khăn, vừa định mở miệng đã bị Thái tử ngắt lời: "Phụ hoàng và Hoàng tổ mẫu đều rất coi trọng thai nhi của Lương đệ, cái thai này nhất định phải giữ được, hiểu ý cô chứ?"

"Cái này. . . cái này. . . vi thần học thức nông cạn, điện hạ không bằng mời thêm đồng liêu chuyên về phụ sản thiên kim cùng vi thần chẩn đoán."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...