Từ Nô Tỳ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 26


Chương trước Chương tiếp

"Nghe Châu tỷ nhi nói ngươi bị bệnh, ai gia triệu ngươi vào cung xem thử, thân thể đã khá hơn chưa?"

"Tạ Thái hậu nương nương quan tâm, thiếp uống thuốc mấy ngày đã khỏi rồi."

"Nói ra cũng là lỗi của ai gia, lại quên mất là ngươi vẫn còn đang quỳ, già rồi, khó tránh hay quên."

"Lời Thái hậu nương nương nói, thiếp sao dám nhận." Ta lập tức đứng dậy quỳ xuống, "Thiếp thân phận thấp hèn, được cầu phúc chúc tụng cho Thái hậu nương nương là phúc khí của thiếp, người khác mấy đời cũng không tu được."

"Chỉ mới nói vài câu, việc gì phải như thế, ngẩng đầu lên cho ai gia nhìn xem." Ta hơi run rẩy, làm ra vẻ cố gắng kìm nén sự hoảng sợ nhưng vẫn khó che giấu vẻ e ngại, rụt rè ngẩng đầu.

"Dung mạo cũng khá dễ nhìn, khó trách Thái tử sủng ái ngươi."

"Thiếp may mắn được Thái hậu nương nương triệu kiến, mới có phúc vào cung hầu hạ, nếu không có Thái hậu nương nương, thiếp tuyệt không có phúc được như ngày hôm nay, xin Thái hậu nương nương nhận đại lễ của thiếp." Ta cung kính dập đầu với Thái hậu, đợi nghe thấy bà ta lên tiếng mới dừng lại.

"Ngươi đứa nhỏ này, biết ơn lại hiểu tiến thoái, ai gia cũng thích. Trong cung của Hoàng đế không nhiều người, mấy vị công chúa đều đã thành thân, bên cạnh ai gia không còn ai làm bạn, sau này ngươi thường xuyên vào cung bầu bạn với ai gia đi."

Đây là muốn điều ta đi, tìm cơ hội đưa người mới vào bên cạnh Thái tử?

Thái tử đã hứa sinh con xong sẽ xin thánh chỉ phong ta làm Trắc phi, dù có thêm người mới cũng không sao, thường xuyên hầu hạ Thái hậu còn có thể kéo cho mình một tấm da hổ, chỉ là Thái hậu thực sự không dễ đối phó.

"Được hầu hạ bên cạnh Thái hậu nương nương là phúc phận của thiếp." Trong lòng ta hiểu rõ mình không có quyền từ chối Thái hậu, chỉ có thể đồng ý.

Sau này chắc sẽ dần xa cách Thái tử, khi có thêm nhiều người mới, có lẽ cả tháng cũng chẳng gặp được một lần.

Trong lòng ta có chút buồn bã, nhưng cũng chỉ đến thế, sớm đã biết sẽ có kết cục như vậy, cũng sớm đã chấp nhận. Chỉ cần thuận lợi sinh được hài tử, Thái tử giữ lời hứa phong ta làm Trắc phi, cuộc đời này cũng đã viên mãn.

Như vậy càng phải tranh thủ được lòng Thái hậu, để nhận được sự che chở của bà ta.

Thái hậu không phải người hiền lành, nếu không, làm sao Hoàng đế chỉ có mỗi Thái tử là nhi tử, mà Quý phi được sủng ái tột đỉnh lại nhiều năm không có con.

"Chỉ cần ngươi hầu hạ tốt, ai gia sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Nếu sau này sinh được một hai đứa con, ai gia cũng được hưởng niềm vui ngậm kẹo đùa cháu."

Đang trò chuyện với Thái hậu, cung nữ vào báo Thái tử xin cầu kiến.

"Tôn nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu."

"Thiếp bái kiến Thái tử điện hạ."

"Nhanh đứng lên, ngươi bận rộn công vụ, sao hôm nay lại rảnh đến thăm ai gia?"

Thái tử đỡ ta dậy trước, rồi mới nói: "Tôn nhi đã mấy ngày chưa đến thỉnh an Hoàng tổ mẫu, nghe nói Tĩnh Thù cũng ở đây nên đến xem thử. Thân thể nàng vốn yếu ớt, sợ là hầu hạ không chu toàn."

"Ngươi đối với nàng thật là tận tâm." Thái hậu dường như có ý trách móc, ta lập tức quỳ xuống thỉnh tội, lại bị Thái tử cương quyết đỡ dậy.

"Lý thị hầu hạ luôn luôn cần mẫn, cô tự nhiên phải để tâm, phụ hoàng cũng không có ý kiến gì, xin Hoàng tổ mẫu thông cảm."

Sắc mặt Thái hậu không vui, không khí lập tức trở nên căng thẳng, may có ma ma bên cạnh giải vây: "Thái hậu nương nương, đã đến giờ dùng cơm trưa, không biết có truyền bày cơm lên không ạ?"

"Từ khi ngươi dọn đến Đông cung, đã lâu không ăn cơm cùng Hoàng tổ mẫu, hôm nay hãy ở lại dùng cơm trưa đi."

"Đúng vậy, Thái tử điện hạ, Lưu tổng quản ở phòng bếp biết ngài đến, đặc biệt chuẩn bị bánh sữa bò hoa quế mà ngài thích nhất."

"Thịnh tình của Hoàng tổ mẫu, tôn nhi không dám từ chối."

Đợi cung nữ bày xong cơm, Thái hậu và Thái tử mới ngồi xuống, bàn tròn đặt hai chiếc ghế đối diện nhau, không có chỗ của ta.

Ta là thiếp, đương nhiên phải hầu hạ chủ gia, ở Đông cung Thái tử không câu nệ lễ nghi tầm thường, nhưng trước mặt Thái hậu, không dám phóng túng. Đây cũng là Thái hậu răn dạy ta, ngay cả Thái tử cũng không thể bắt bẻ được.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...