Từ Nô Tỳ Đến Mẫu Nghi Thiên Hạ

Chương 28


Chương trước Chương tiếp

"Tất nhiên là sẽ mời, nhưng bây giờ, cô muốn xem đơn thuốc ngươi kê trước."

". . . Vâng, vi thần tuân mệnh."

Qua lớp khăn, ta có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy của Thái y, một lúc lâu sau mới bắt mạch xong.

"Bẩm điện hạ, Lương đệ đã có thai hơn hai tháng, gần đây tâm thần bất an ảnh hưởng đến thai nhi, khiến cơ thể người mẹ tổn thương, mới có triệu chứng xuất huyết. Chỉ là vi thần học thức nông cạn, xin điện hạ triệu đồng liêu ở Thái y viện đến cùng chẩn trị thì hơn."

"Cô tự khắc sẽ mời, ngươi cứ kê đơn thuốc trước đã."

Thường Thái y không thể từ chối, kê cho ta đơn thuốc an thai an thai. Trong một ngày, lần lượt có nhiều Thái y đến chẩn trị cho ta, trong đó có cả Viện phán, tất cả đều đồng một giọng.

Trong cung, Hoàng đế, Thái hậu, Quý phi đều sai người hỏi thăm, gửi tới đồ bổ dược liệu. Thái tử lấy cớ ta động thai cần tĩnh dưỡng để từ chối thăm nom, Ký Xuân viện canh phòng nghiêm ngặt như thùng sắt, mấy ngày liền toàn mùi thuốc.

Trong phòng đốt ngải cứu, ta nằm nghiêng trên giường, một chiếc gối mềm kê cao eo bụng, thuốc an thai cứ như không tốn tiền, liên tục uống từng bát một, nhưng máu vẫn không ngừng chảy.

Ba ngày sau, Viện phán đích thân bắt mạch cho ta, đau lòng tuyên bố không giữ được đứa bé, đồng thời lấy cớ tuổi già vô năng xin từ quan, Thái tử và Hoàng đế giữ lại không được đành phải đồng ý.

Đứa bé mất rồi, nhưng thuốc của ta vẫn không ngừng, liên tục uống bảy ngày, cho đến khi "bình phục".

14

Nếu không phải ta đã trải qua chín năm giáo dục bắt buộc, học về kiến thức liên quan từ môn sinh học lớp tám, thật sự đã bị một đám Thái y lừa mất, họ gượng ép nói kinh nguyệt là sảy thai thật khó cho họ quá.

Mấy ngày trước khi vào cung thỉnh an, ta đã thấy âm ỉ đau bụng dưới, lúc đó đã nghĩ chắc mình không có thai, Thái y nói "dường như có thai tượng" có thể là chẩn đoán nhầm, bởi vì trong thời kỳ rụng trứng cũng có thể bắt được mạch hoạt.

Ta còn trẻ, trước đó lại trai giới nửa tháng, dinh dưỡng không đủ, kinh nguyệt trễ hơn nửa tháng cũng là bình thường.

Vì vậy ta muốn đánh cược một phen, đánh cược Hoàng đế, Thái tử muốn tìm cơ hội làm suy yếu thế lực của Thái hậu, một đứa trẻ vốn không tồn tại chính là quân cờ quan trọng nhất.

Nếu ta vì hầu hạ Thái hậu quá mức lao lực mà sảy thai thì sao?

Kết quả còn tốt hơn ta dự đoán, thật trùng hợp làm sao, ta đã "sảy thai" ngay tại Từ Ninh cung, trước mặt mọi người.

Thái tử mong ta sảy thai, vậy thì ta sẽ sảy thai, đã đóng kịch thì phải diễn cho trọn.

Mấy ngày nay ăn uống đạm bạc, ta trông gầy đi đôi chút, có lẽ trong thuốc bổ có thêm thứ gì đó, ta thường xuyên mệt mỏi uể oải, ban ngày cũng ngủ thiếp đi.

Thái tử thường đến thăm ta, khuyên ta bảo trọng thân thể, nhưng hắn chưa từng nói ra sự thật, thậm chí thấy ta vì sảy thai mà rơi lệ đau buồn, cũng giữ kín như bưng.

Hắn đang mưu tính đại sự, không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào, Đông cung còn có tai mắt của Thái hậu, nếu Thái hậu biết sảy thai là giả, cơ hội hiếm có sẽ tan thành mây khói.

Về lý trí ta hiểu Thái tử, đặt mình vào vị trí của hắn, ta cũng sẽ làm quyết định tương tự, nhưng về tình cảm không khỏi có chút thất vọng, dù chỉ là một chút.

Hắn không yêu ta, ta hiểu rõ hơn bao giờ hết, tình yêu được xây dựng trên nền tảng tin tưởng lẫn nhau, ngay cả niềm tin còn không có, nói gì đến yêu nhau?

May mắn thay, ta cũng không yêu hắn, điều ta mong cầu chỉ là được hắn sủng ái, điều này hắn đã làm được.

Sau khi sảy thai, hắn đối với ta càng tốt hơn, thường xuyên ban thưởng, cũng hay cùng ta dùng bữa trò chuyện, còn hứa đợi ta khỏe lại sẽ đưa ta đi cưỡi ngựa.

Xuân Đào vẻ mặt lo lắng bước vào phòng, đuổi hết hạ nhân đi rồi mới ghé tai ta thì thầm: "Lương đệ, hôm qua Hoàng thượng ban thưởng hai nha hoàn, đã vào ở Lưu Phương viện rồi."

"Bên điện hạ có động tĩnh gì không?"

"Chỉ ban thưởng qua loa vài thứ vải vóc trang sức, cũng chưa thấy gặp mặt họ."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...