Đột nhiên, thân ảnh một nam tử tóc vàng rơi vào trong mắt Tiêu Thần, hắn xuyên qua khu rừng trùng điệp đi đến nơi đây chính là là chú sư Rand.
Nét vui vẻ trên mặt Tiêu Thần biến mất, ngồi tại chỗ không di chuyển nhìn hắn nói: "Ngươi quả thực rất là can đảm, dám đi đến trước mặt ta, muốn hướng ta khiêu chiến sao?"
Liễu Mộ, Ngưu Nhân, Nhất Chân, Liễu Như Yến vẫn vui vẻ trò chuyện như cũ, không vì Rand đến mà có chút khẩn trương, đây chính là tự tin vào lực lượng chính mình, nhiều người như vậy ở cùng một chỗ cho dù là Độc Cô Kiếm Ma có đến cũng không thể làm gì được."
"Được rồi, ta từng cho rằng ta nên đi qua đây để xin lỗi bất quá căn bản không cần. Bởi vì ngươi đã cho ta giáo huấn đầy thống khổ khiến ta phải nhớ rất rõ. Phải biết rằng ngay trận sơ chiến đó, ngươi đã xuất thủ rất vô tình, đánh gãy hơn ba mươi đầu khớp xương của ta." Mỹ nam tử tóc vàng Rand trong khi nói những lời này không hề có nhiều khó khăn lắm, bình tĩnh ngồi đối diện Tiêu Thần, bên trong đôi mắt xanh như biển phát ra vẻ chân thành tha thiết nói: "Vài ngày trước ta còn đang suy nghĩ tìm ngươi báo thù, thế nhưng hôm nay ta đã suy nghĩ cẩn thận. Chúng ta không cần phải kết thù oán."
Sắp phải rời khỏi Long Đảo, không có gì so với sống sót khiến cho người ta phải kích động hơn, rời khỏi Long Đảo chúng ta nên quên hết tất cả những chuyện không thoải mái đã từng xảy ra đi. Không phải vì trước kia ta quá kiêu ngạo và tự phụ, kết quả ta phải ăn rất nhiều quả đắng, ta không muốn tiếp tục như thế nữa. Hôm nay ta đến đây muốn cùng ngươi hóa giải ân oán trong quá khứ."