"Nguyên lai chính là như vậy." Tiêu Thần vì Ranno mà lo lắng.
"Không cần lo lắng cho ta, nếu như rời khỏi đây. Tin tưởng không lâu sau lúc đó ta sẽ thuận lợi tiến vào cảnh giới Trường Sinh." Ranno tự tin cười. Nụ cười như làn gió xuân khẽ động cành liễu. Khiến người ta có cảm giác ấm áp ôn hòa.
Một đoạn ân oán với Triệu Lâm Nhi dĩ nhiên như vậy mà được hóa giải. Đây là chỗ Tiêu Thần không ngờ đến, bất quá tận đáy lòng hai bên liên quan cũng không tình nguyện như thế. Chỉ là bọn họ cũng không nguyện nghịch ý tốt của Ranno.
Tiêu Thần đi về rừng dừa. Thế nhưng trong đầu tràn ngập hình ảnh của Ranno, một vị thiên kiêu thần nữ như vậy làm hắn ngưỡng mộ, nếu như có thể lấy một nữ tử tính cách dịu dàng, lòng dạ thiện lương, tài trí thông tuệ như vậy thì dù người nào cũng đều phải động tâm, bất quá hắn nhanh chóng bỏ đi ý niệm trong đầu, thế nào lại có loại suy nghĩ này chứ? Thế nhưng, rất nhanh những suy nghĩ này lại hiện ra trong đầu hắn. Thế nào có thể không có ý nghĩ như vậy chứ. Sợ rằng tất cả mọi người đều có lòng hướng tới kỳ nữ như vậy.
Tiêu Thần không khỏi nghĩ về đủ loại truyền thuyết của Ranno. Ranno là nhân vật truyền kỳ chói sáng của Cửu Châu, danh truyền thiên hạ nhiều năm. Nàng phong thái tuyệt thế, kỳ tài ngút trời. Hai mươi tuổi dùng kiếm vấn thiên hạ. Khó gặp đối thủ.