Thần sắc của tiểu thú khiến trong lòng Tiêu Thần cảm giác không chịu được.
Tiểu thú "ô ô" một tiếng nhỏ, sau đó ngửa mặt nhìn trời, trong đôi mắt to tràn ngập nước, dường như là đang kêu gọi cha mẹ của nó.
"Kha Kha không nên buồn, sẽ có một ngày ngươi lại có thể nhìn thấy cha mẹ của mình mà, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đoạt lại tiểu thánh thụ kia."
Ngay khi Tiêu Thần và Kha Kha rời khỏi nơi đây, đi đến khu vực biên giới Thánh sơn Long tộc rốt cuộc đụng phải vài vị lão bối tu giả, tuy rằng vẫn không tìm được tung tích của Tổ Long thế nhưng lại thường ẩn hiện tại nơi bọn họ từng liên thủ thu phục con của Sư Long Vương kia.
Kim Long Vương uy mãnh phi thường, cả thân thể như được đúc thành từ hoàng kim, mà hình thể của nó giữa nhóm long vương nho nhỏ kia mà nói thì cũng tương đối xuất sắc.
Tiêu Thần cũng không có lộ diện, chỉ đứng xa xa nhìn bọn họ rời đi. Điều hắn kinh dị vô cùng chính là cách đó không xa lại là Sư Vương Long khổng lồ kia, thân thể như hoàn đồng ẩn nấp bên trong khu rừng, đang lẳng lặng quan sát tiểu long vương bị mang đi, nó cũng không hề ngăn cản. Bất quá trong mắt nó lại tràn ngập sự không muốn, biểu tình giống như là mẫu thân đang nhìn theo hài nhi rời xa chính mình. Nhân tính hóa phi thường, tràn ngập thương cảm.
Điều này khiến cho Tiêu Thần khiếp sợ, Sư Vương Long chủ động "tiễn" tiểu long vương rời khỏi, ai nói chúng nó thú tính nhiều hơn thần tính chứ? Đây rõ ràng là rất thanh tỉnh! Hay là trải qua kiếp nạn ở trong tử thành, ý nghĩ đần độn của bọn chúng đã tỉnh táo hơn?
Rất rõ ràng, Long tộc biết rằng muốn phá vỡ phong ấn trên Long Đảo chỉ có thể để nhóm tiểu long vương thuận lợi rời khỏi đây, chúng nó bất đắc dĩ phải mượn lực lượng của nhân loại.