- Tốt rồi, bọn họ đã đi cả, đi ra đi.
Huyền Nguyên nhàn nhạt nói.
Bốn phía không có bóng người, tiếp đó, giữa lưng chừng núi trên ban công Huyền Nguyên đang ngồi độ nhiên chầm chậm xuất hiện một người vô cùng quỷ dị.
Là một nam tử thân mặc hắc bào, toàn thân được bao phủ trong hắc bào, không thấy rõ dung mạo của hắn mảy may.
- Ngươi không phải hắn? Ngươi là ai?
Huyền Nguyên Nhíu mày hỏi.
- Gia sư đã chết, ngươi có thể gọi ta là Nê Bồ Tát.
Người mặc hắn bào nhàn nhạt nói.
Nê Bồ Tát, Nê Bồ Tát, Chung Sơn từng tới Lang vực để mời, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này.
- Cũng gọi là Nê Bồ Tát?
Huyền Nguyên nghi hoặc hỏi.
- Nhất mạch đơn truyền, mỗi đời đều gọi là Nê Bồ Tát.
Nê Bồ Tát nhàn nhạt nói.
- Ừ, ngươi tới có ý gì?
Huyền Nguyên nói.
- Ta tới thông báo cho ngươi, không cần canh giữ ở đây nữa, phong ấn này đã có cả vạn năm, hạn số trời đã đến, nó tất bị phá không thể nghi ngờ, mà Phong Linh Thành cũng chuyên vì phong ấn mới được an bài ở đây. Chúng ta kéo chặt nó đã vạn năm, là phúc là họa đều được phong tỏa trong vạn năm qua, cũng đã tẩy đi sạch sẽ tất cả liên quan trong nhất mạch chúng ta.
Nê Bồ Tát nhàn nhạt nói.
- Đến cùng thứ phong ấn bên dưới là cái gì?
Huyền Nguyên nhìn hướng Nê Bồ Tát hỏi.
- Một thứ không nên xuất hiện trên đời này. Nếu ngươi có hứng thú, vậy tiếp tục lưu lại mà xem. Còn nếu không hứng thú liền có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nê Bồ Tát nói.
- Bốn tháng sau ngươi còn tới nữa không?
Huyền Nguyên nhìn chăm chăm Nê Bồ Tát hỏi.
Nhất mạch của ta mất thời gian cả vạn năm mới tẩy đi được liên quan với nó, đương nhiên ta không muốn dây vào nữa, ta chỉ tới để nói với ngươi một tiếng rằng có thể đi bất cứ lúc nào, không cần chịu ước thúc ngày xưa nữa.
Nê Bồ Tát nhàn nhạt nói.
- Ngày xưa ta đáp ứng sư tôn ngươi, ta ngồi đây một ngàn năm, há sẽ vứt bỏ bốn tháng cuối cùng. Bốn tháng sau ta sẽ rời đi, những trong bốn tháng này ta vẫn sẽ tuân thủ thừ nặc (nhận lời) của ta.
Huyền Nguyên nói, sau đó nhè nhẹ khép mắt lại, không để ý đến Nê Bồ Tát nữa.
- Tùy ngươi.
Nê Bồ Tát nhè nhẹ nói, tiếp theo thân hình hơi lắc, tan biến trên mặt đất.
Phong Linh Thành, trong một tòa nhà lớn.
Tà Diễm ngồi bên trong đại sảnh, vươn ngón trỏ và ngón giữa tay phải ra, chậm rãi đặt ở mi tâm, hai mắt khép hờ, giống như đang làm gì đó.