Thiên U công chúa đứng ở bên cạnh nhìn Niệm Du Du, lông mày khẽ nhíu lại.
Lúc này, trên một đỉnh núi nơi xa, lại xuất hiện hai thân ản hắc bào.
Hai người đột ngột mà đến, cũng kéo theo sự chú ý của chúng nhân, Chung Sơn không để ý đến Niệm Du Du nữa mà nhìn về hướng hai người kia.
Tà Diễm! Sơ Bát Ma La!
Lần trước cùng xông vào lăng mộ cương thi thánh thượng. Tên Sơ Bát Ma La từng cầm cự với Tuệ Quang La Hán, còn có cả Tà Diễm!
- Niệm Du Du, đã lâu không gặp! Tà Diễm nơi xa đột nhiên mở miệng nói.
- Tà Diễm?
Thần tình Niệm Du Du hơi biến, tiếp đó trong mắt chợt bắn ra thần sắc quỷ dị.
Tà Diễm khẽ cười nói:
- Ngươi còn nhớ ta, vậy là được, ta tưởng ngươi đã quên rồi chứ!
- Ta làm sao quên được, chỉ là vừa rồi nô gia bị khi phụ!
Thần sắc Niệm Du Du ủy khuất nói.
- Hả? Ai có bản lĩnh lớn như vậy, dám khi phụ ngươi?
Tà Diêm trợn trưng hai mắt nói.