Chỉ có ông chủ **** giờ này toát hết cả mồ hôi lạnh. Y cảm thụ được mỗi lời nói cả hai cô gái này đều vô cùng quyết liệt. Trong lòng y thầm cảm thấy lo lắng, rất muốn đem ngọc thiễn vĩ nhét lại vào tay nhưng rồi lại không dám.
Hai nữ tử này hiện nay đang tranh nhau cho nên tốt xấu cũng không còn quan trọng nữa.
- Nhị vị, hay là để ta quyết định vậy.
Ông chủ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.
- Được, ông chủ, ông có thể chỉ điểm cho bọn ta.
Thiên U công chúa cười nói.
- Đúng thế, vừa rồi ta nói nhiều như vậy, hy vọng ngươi không làm cho ta phải thất vọng.
Niệm Du Du cũng ngừng lại nói.
Mà lúc này Chung Sơn bỗng nhiên phát hiện ra cái gì đó không đúng. Ông chủ cửa hàng mấy lần nhìn về phía Niệm Du Du, tựa như là muốn nàng mua vậy.
Bất kể thế nào, Chung Sơn cũng đưa cho A Đại một cái liếc nhìn.
A Đại khẽ gật đầu, sau đó khẽ thi triển pháp thuật.
- A.
Ông chủ cửa hàng bỗng nhiên ôm lấy đan điền, tỏ ra một dáng vẻ đau khổ.
- Ông chủ, ông bị làm sao vậy?
Một **** viên nhanh chóng đi tới hỏi.
Mồ hôi lạnh của ông chủ khách **** ứa ra, hai nữ tử kia thấy vậy thì đều nhíu mày nhìn về phía A Đại. Ông chủ tuy không phát hiện ra A Đại ra tay nhưng hai nữ tử này rõ ràng đã phát hiện. Cả hai đều kỳ quái nhìn A Đại rồi lại nhìn Chung Sơn.
- Không biết, vừa rồi cảm thấy hơi đau, ta đi điều tức một chút, nếu không tẩu hỏa nhập mà thì nguy mất.
Ông chủ tỏ ra vẻ mặt đau khổ, ngay cả chuyện nói cũng gian nan.
- Ông chủ, ông chủ.
Điếm viên nhanh chóng đưa ông chủ vào trong mật thất.
Vừa vào trong nội thất, gã chủ **** lấy Mặc Ngọc Thiên Vĩ ra nhìn, trong lòng thẩm cả kinh nói:
- Ngươi mau đem Mặc Ngọc Thiên Vĩ này đưa cho nữ tử bên phải, nhanh lên cho dù không có tiền cũng phải nhanh chóng đưa.
- Dạ.
Điếm viên mang theo một vẻ nghi hoặc nhanh chóng chạy ra.