Khắp nơi đều nghe thấy tiếng người nói chuyện, nhưng khi màn hình lớn chuyển động, lấy những bước tường của biệt thự làm màn phản chiếu, chiếu rõ hình ảnh ở từng mặt tường, mọi người lập tức im lặng.
Trên tấm vải phản chiếu, Sở Quân Việt từ từ đi tới, dung nhan anh tuấn, ánh mắt chân thành.
Những cô gái ở đây kiềm chế bản thân để không phải hét lên, một người đàn ông đẹp trai đến mức làm cho người ta không dám nhìn thẳng, chút nữa sẽ thành chồng của người khác.
Ở trong mắt anh ta, chỉ nhìn thấy người kia.
Ở trong lòng anh ta, cũng chỉ có thể chứa được người kia.
Sở Quân Việt trong màn hình, bắt đầu nói chuyện.
Nơi đó và lễ đường mọi người đang đứng rất khác nhau.
Không có tiếng nhạc du dương, không có mục sư trang nghiêm, chỉ có Sở Quân Việt từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói: “Đời này của tôi, có hai chuyện may mắn nhất.”
Anh im lặng mấy giây, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra nụ cười hạnh phúc thỏa mãn, chậm rãi nói: “Chuyện thứ nhất, là ở mười một năm trước, gặp được cô gái quan trọng nhất trong cuộc đời mình.”