“Cám ơn.” Đường Bội cười gật đầu với Minh Hiên.
Áo cưới cô đang mặc, vẫn do Đường Tử Thái thiết kế.
Chỉ là lúc này đây, không còn vì quay phim, mà là hôn lễ của cô cùng người cô yêu nhất, Đường Tử Thái hầu như đặt hết tâm tư lên bộ váy cưới này.
Bởi vì Sở Quân Việt yêu cầu, cho nên vẫn kết hợp với bướm.
Lần trước, cánh bướm bao lại ở trước ngực, mà lần này là ở phía sau.
Lụa mỏng màu trắng, buộc vòng quanh con bướm đang vỗ cánh muốn bay, thiết kế lập thể, làm cho Đường Bội như có thêm một đôi cánh xinh đẹp.
Tựa như thiên sứ giáng trần.
Vạt váy được thiết kế hình vỏ sò.
Cũng có chạm rỗng hình lập thể, giống như hoa văn trên vỏ sò, buộc lấy eo Đường Bội, rồi xòe ra, biến thành làn váy.
Làn váy nhiều lớp, như sóng biển nhấp nhô, vây Đường Bội ở giữa.
Má lúm đồng tiền trên mặt như viên ngọc đẹp nhất giữa đại dương.
Mẫu thiết kế của Đường Tử Thái, không rườm rà, nhưng Đường Bội cao, vạt váy càng ngắn càng khiến cô quyến rũ hơn.
Cho nên lúc này trong mắt Minh Hiên, không hề che giấu sự thưởng thức. [thứ cho tại hại ngu muội, không hình dung được cái váy cưới =))))]