Qua ngày hôm sau Đường Bội mới hay tin.
Tần Hạo Diễm là người có tài nổi tiếng khắp giới giải trí, luôn một mình, lần đầu tiên làm ra chuyện bất ngờ thế này.
Khi tất cả mọi người đều cho rằng anh ta sẽ đưa phim vào rạp ở cuối năm thì ngay ngày Đường Bội và Sở Quân Việt kết hôn, Tần Hạo Diễm cho phim lên sóng.
Ngày hôm sau lúc Đường Bội thức dậy, Lục Tử Mặc đã ngồi trong phòng khách chờ cô.
Vừa vuốt máy tính bảng trong tay, vừa ghi chép gì đó vừa ngẩng đầu lên nhìn Đường Bội đang xuống lầu.
“Xem tin tức chưa?” Trên mặt Lục Tử Mặc hiếm khi thấy xuất hiện nụ cười vui vẻ nhẹ nhõm.
Đường Bội chớp mắt, ngồi xuống ghế kế Lục Tử Mặc.
Người giúp việc trong biệt thự nhanh chóng đưa bữa sáng tới, Đường Bội vừa uống nước trái cây vừa cười híp mắt nhìn Lục Tử Mặc, nói: “Để tôi đoán xem, là vì thành tích bán vé ngày đầu tiên rất tốt à?”
“Ừ.” Lục Tử Mặc gật đầu.
Dựa vào sút hút của Tần Hạo Diễm và Hạ Tử Diệu trong giới giải trí, thành tích phòng vé của ‘Chiến ca’ không thể nào thấp.
Thành tích bán vé ngày đầu cao, tất nhiên sẽ làm họ vui, nhưng đó không phải mấu chốt để phán xem phim đấy hay hoặc tệ.
“Trừ thành tích phòng vé, còn gì nữa?” Đường Bội nhướng mày cười.
Vừa nói cô vừa lấy máy tính bảng Lục Tử Mặc đang cầm.
Đúng lúc này Sở Quân Việt đi vào phòng khách.
Vừa nhìn thấy động tác của Đường Bội, anh vội bước tới cạnh cô, khom người lấy máy tính bảng trước, thấp giọng nói: “Để Tử Mặc đọc cho em nghe, em bây giờ, ít đụng tới mấy thứ này đi.”
Lục Tử Mặc vội vàng đứng lên, chào Sở Quân Việt, rồi cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất.
Sở Quân Việt vừa nói, vừa ngồi xuống tay vịn ghế của Đường Bội, cúi đầu vuốt màn hình máy tính.
Trên màn hình, là tin tức Lục Tử Mặc đã mở.
Hôm nay tất cả các trang web giải trí, đều đăng cùng một tin.
Trong phim của Tần Hạo Diễm, ảnh đế Hạ Tử Diệu trước giờ không hề làm cho người xem thất vọng phát huy, cùng với, sự xuất hiện đột ngột của người mới Đường Bội, ở trước mặt ảnh đế, kỹ thuật diễn của cô thật sự làm cho người xem trợn mắt hốc mồm.
Trong hợp báo công bố quay ‘Chiến ca’, Tần Hạo Diễm đã nói, đây là một bộ phim lấy nam làm chủ, phái nữ không có nhiều phân cảnh cho lắm.
Nhưng ngay ngày đầu tiên công chiếu ở rạp, vô số người xem ở rạp xong, khi về nhà đã mở topic.
Họ nhớ vị nguyên soái mặc áo dài trắng, cũng nhớ Chiến quốc huy hoàng vĩ đại thời loạn thế, cũng nhớ những cuộc chiến đẫm máu, nhưng cũng nhìn thấy, giữa cát vàng máu đỏ, sau đao kiếm, là tình cảm sâu nặng.
Trang web giải trí không bao giờ làm khó khán giả, tin ở trang đầu, không tiếp tục sử dụng tấm ảnh ở buổi lễ ra mắt, cũng không dùng tấm poster Tần Hạo Diễm dùng quảng cáo phim, mà là tấm hình được tìm kiếm nhiều nhất trên internet—-
Đường Bội trong hình, mặc quân trang, cưỡi chiến mã cao lớn, ngửa đầu phóng khoáng uống rượu.
Gò má bị rượu làm đỏ ửng, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống.
Cái gọi là thiết huyết nhu tình! (*)
Thật sự đẹp đến mức không thể tưởng tượng.
Sở Quân Việt kinh ngạc nhìn tấm hình, một lúc lâu sau, ngón tay thon dài dịu dàng gạt đi dòng nước mắt trên mặt Đường Bội trong hình, lòng lại chua xót buồn bã.
Phim tất nhiên anh đã xem, thậm chí trước khi mọi người xem được bản trailer, Sở Quân Việt đã lấy được bản trọn bộ đã qua chế tác hậu kỳ từ chỗ Tần Hạo Diễm.
Anh cũng biết sớm hơn Đường Bội một chút, vì những phân đoạn về Tiêu công chúa có hiệu quả quá tốt, Tiêu công chúa vốn chỉ là một nhân vật phụ, qua sự tuyên truyền, gần như bị khán giả coi thành nữ chính.
“Rất đẹp.” Qua một lúc lâu, Sở Quân Việt mới lẩm bẩm khen.
“Đó là đương nhiên.” Đường Bội cười, ngửa đầu nhìn Sở Quân Việt ngồi bên cạnh mình, nói: “Hình ảnh đã được xử lý hậu kỳ, tất nhiên là đẹp rồi.”
Sở Quân Việt cúi xuống hôn lên trán Đường Bội, nói: “Nhìn như vậy, cũng rất đẹp.”
Đường Bội cười không đáp.
Lục Tử Mặc lại rụt người, cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống mức thấp nhất.
Lẽ ra anh ta nên nghe lời Văn Tư Miểu, để Boss tự nói mấy chuyện này với Đường Bội, mắc gì mình lại chạy tới góp vui thế này?
Đường Bội nhìn Lục Tử Mặc, hỏi: “Tử Mặc tới sớm như vậy, có chuyện gì sao?”
“Sáng sớm hôm nay đạo diễn Tần gọi cho tôi, cuối năm sẽ có liên hoan phim, anh ta xác định thời gian với tôi, không biết cô có thể tham gia hay không.” Lục Tử Mặc giải thích.
“À?” Đường Bội cúi đầu nhìn bụng càng lúc càng rõ ràng, cười nói: “Cái này phải hỏi bé cưng trong bụng tôi rồi.” Diệp gia quán.