Bốn bề im lặng không một tiếng động, phảng phất dội vào tai hắn âm thanh đầy khích động tâm can, một cảm giác sợ hãi mơ hồ lạnh toát như nước biển lạnh lẽo bao trùm lên Dã cẩu đạo nhân.
Hắn bất giác phát run...
Vô số đôi mắt hướng xuống phía nhân ảnh, thật nhỏ bé cô tịch, chỉ còn hắn vẫn đang kiên trì, bàn tay đang nắm Hắc Tâm Lệnh run rẩy xiết chặt.
Hình ảnh này đột nhiên trông như rất quen thuộc, phảng phất như nhiều năm trước đây, của một thiếu niên kiên nhẫn quật cường, thật không thể giải thích được.
Ánh hồng quang trong mắt lặng lẽ quét qua, cánh tay vẫy trong bóng tối, tức thì vô số hắc y nhân như thuỷ triều xuống, vọt thẳng ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ.
Dã cẩu đạo nhân hô hấp cũng từ từ hòa hoãn lại, trong lòng cảm thấy chút kỳ quái, nhưng vẫn còn sợ hãi, từ từ ngước mắt lên nhìn lại xung quanh, không biết tự bao giờ chỉ còn trơ trọi mình hắn đứng lại với đối phương.
Không gian đang tràn ngập mùi huyết tanh không biết sao cũng từ từ biến mất.
Người đó, quay lưng lại với hắn, đứng trên mỏm Tử Linh Uyên, lặng yên nhìn xuống dưới, phảng phất như trong sâu thẳm tâm hồn có một hồi ức quá khứ nào đó đang gợi lại.
Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, hình ảnh bé nhỏ bên bờ vực rộng lớn, trông thật yếu đuối. Một ý niệm đột nhiên lướt qua trong lòng Dã cẩu đạo nhân, hiện tại không có ai, hay là xô hắn xuống dưới...
Ý niệm đó vừa phát sinh, tức thì như ngọn lửa bùng lên trong đầu hắn, toàn thân hắn phát nhiệt, không kìm được khích động muốn ra tay, nhưng trong đầu hắn tư tưởng quay cuồng hỗn loạn, thân thể dường như đang cưỡng lại ý chí của hắn, thật không dám nhích động.
Mãi đến khi người đó quay lại, nhìn hắn.
Dã cẩu đạo nhân chỉ cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh ngắt.
"Vừa rồi ngươi tưởng có thể đẩy ta xuống ư?" với giọng nói hờ hững, phảng phất như chẳng có gì trên đời có thể khiến người này quan tâm.
"Keng!"
Hắc Tâm Lệnh trong tay Dã Cẩu rơi xuống đất. Dã Cẩu thập phần hoang mang, sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm, lớn giọng nói: "Ngươi muốn giết cứ giết, ta, ta không sợ ngươi đâu!"
Người thanh niên được người ta gọi là Quỷ Lệ, lạnh nhạt nhìn hắn nói: "Ta không giết ngươi. Nếu ngươi chết đi thì Luyện Huyết Đường coi như tuyệt hậu, chỉ sợ Hắc Tâm Lão nhân nằm trong lòng đất cũng không nhắm mắt được." Tiến về phía trước, ngang qua Dã Cẩu, tiếp tục nói: "Từ nay ngươi hãy đi theo cạnh ta thôi!"