Thanh Vân Sơn, Đại Trúc Phong.
Vân khí mịt mờ nơi khe núi, giống như dải lụa bạch ôn nhu trắng nõn, nhè nhẹ bập bềnh. Buổi sáng sớm không khí bao bọc trong hơi sương ẩm ướt, với gió mát thanh khiết, thổi ngang qua rừng trúc nhất phiến thúy lục, thổi tới tận đỉnh núi Đại Trúc Phong.
Khối ấy lấy thủ tĩnh đường làm trung tâm, trong ánh dương quang an tĩnh đứng đó, cảnh ấy đậm vẻ bình yên.
Chợt nghe tiếng chó sủa, đột ngột truyền tới, lẫn vào đó là tiếng "chí chí ", phá vỡ cảnh an tĩnh, con chó vàng Đại Hoàng chạy từ xa lại, Tiểu hôi cưỡi trên lưng nó, dùng tay nắm chặt lấy đám lông trên cổ con chó để chi trì thân thể, đồng thời một tay vung vẩy trong không trung, xem bộ dạng thật hưng phấn
Mười năm trước, trương tiểu phàm đi theo đến phía sau Thông thiên phong, một lần đi không trở lại, bắt đầu một quãng đời mới, hai con vật bộ dạng hoan hỉ ấy cũng biến mất. Tiểu hôi, trái với cái tính hiếu động ngày xưa, dda~ khoác lên bộ dạng mốc meo một thời gian dài. Đến như Đại Hoàng cùng không hơn gì, cả ngày ủ rũ, chúng không chủ đích chỉ là sẽ rất hoan hỉ nếu gặp được trương tiểu phàm nên chạy đi kiếm đông tây, trong khoảng thời gian ấy, mỗi lần đỗ tất thư thay thế trương tiểu phàm đi vô bếp cho chúng ăn là nhất định thấy Đại Hoàng, Tiểu Hôi một loạt làm dữ, sau khi chúng ăn xong hầu như cũng vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh, đích dạng là bất mãn, tội nghiệp Đỗ tất thư phải rẫu rĩ vì vậy trong suốt một thời gian dài
Thời gian trôi như nước trôi, kí ức năm nào phảng phất đã là chuyện quá khứ, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu hôi và Đại hoàng tại nơi đỉnh núi Đại trúc phong đã lại nháo nhào, lông bông, mê mải rong chơi, chỉ là dù có như vậy khi chúng quay trở về để đi ngủ lúc đêm khuya là lại đến căn phòng cũ của Trương tiểu phàm, phảng phất như là mong chờ được nhìn thấy ai đó.
Tuy nhiên, suốt bao năm ròng, trong căn phòng này vĩnh viễn chẳng thấy bóng ai.
" Huýt"
Đại hoàng đột nhiên đang phóng nhanh dừng ngay lại, lực quán tính mạnh mẽ làm Tiểu hôi ở trên lưng xém chút ngã lộn nhào, may mắn là tay của nó nắm đủ chặt nên cuối cùng cũng miễn cưỡng giữ được thân thể thẳng thớm. Đại hoàng sủa to lên, đột nhiên quay đầu lại, mở mõm thè cái lưỡi dài tự đuổi theo cái đuôi của nó, rồi cả thân người cứ thế đứng tại chỗ mà xoay mòng mòng