Tru Tiên

Chương 85: Thập niên


Chương trước Chương tiếp

   
Mây đen xám xịt vần vũ giữa trời đêm, bầu không u ám như đè nén mặt đất, những sợi mưa mỏng phiêu lạc giữa vòm trời, bắt gặp những cơn gió hun hút lạnh lùng, oằn mình trong không trung trước khi rơi xuống đất.
Mặt đất hoang vu, trước sau không một bóng xóm thôn nhà cửa, bốn bề cây cỏ mênh mông, chỉ duy nhất một lối mòn xưa cũ từ mù xa nối lại, cô đơn mỏi mòn dài về nơi tít tắp mông lung.
Trời đêm mây giăng mù mịt, từng hồi sấm giật ầm ì, mưa mỗi lúc một thêm nặng hạt, đan nhau như một tấm màn dày nối liền bầu trời mặt đất.
Đất rộng lặng thinh, chỉ có tiếng gió mưa thét gào hoang dại, tứ phía tối sầm, trên cổ đạo bỗng xuất hiện một ánh đèn leo lét, cô độc nhỏ nhoi.
Một căn nhà đơn độc giữa chốn hoang vu, chủ quán họ Hà, tuổi ngoài tứ thập, ở nơi cách Tiểu Trì Trấn chừng một ngày đường, giữa chốn hoang tích, cạnh con đường nhỏ, một mình vất vả dựng lên liếp nhà đơn bạc làm nơi trà nước cho khách vãng lai nam bắc, nhọc nhằn cóp nhặt từng cắc từng hào.
Thời khắc ấy, Hà lão bản đang ngồi co ro sau quầy, ngưng thần lắng nghe tiếng mưa quật gió gào lạnh lẽo bên ngoài, lông mày xoắn tít lại với nhau, ngán ngẩm thở dài nhè nhẹ. Thời tiết quái thai thế này, e rằng chờ cả ngày cũng sẽ chẳng kiếm thêm nổi một mống khách.
Quán trà nhỏ của lão nằm trong khoảng giữa Tiểu Trì Trấn và một ngọn núi lớn ở phía Tây, tên gọi là Không Tang Sơn, ngoài cửa vắt ngang một con đường nhỏ, từ xưa đã là nơi thương lữ thường qua lại, cũng là con đường trọng yếu dẫn tới tòa thành lớn nhất phía đông - Đông Hải Xương Hợp Thành, vậy nên cũng thường xuyên có lữ khách ghé qua.
Lúc này, trong màn đêm mưa gió, tại nơi hoang sơn tiểu điếm ấy, không ngờ cũng có được vài ba người khách, ngồi lặng im trong khung cảnh hôn ám của quán trà, trốn tránh màn mưa gió thê lương khổ sở bên ngoài.
“Phừng!”
Ngọn đèn leo lét trước mặt Hà lão bản bỗng nhiên cháy bùng lên, khiến gã chủ quán trung niên đang mơ mơ màng màng bỗng giật mình bừng tỉnh. Ngoài trời mưa bão ngày càng dữ dội, ù ù ào ào, coi bộ đêm nay đám khách nhân không cách nào rời khỏi đây được.
Lão chợt động tâm, nghển cổ nhìn đám khách nhân đang trú mưa trong quán của mình. Tiểu điếm đơn sơ chỉ vỏn vẹn có năm cái bàn, lúc này ba bàn là có khách ngồi. Nơi cái bàn ở góc trong cùng, một nam nhân ngồi cô độc trong cảnh tranh tối tranh sáng, chỉ thấy hắn lặng lẽ một mình, khuôn mặt mơ hồ lẩn khuất dưới ánh đèn leo lét.
Trong hai cái bàn gần cửa hơn, một thì là một lão nhân khí độ bất phàm cùng một thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi. Lão nhân tay cầm một cây gậy trúc, khẽ dựa vào thành bàn, đầu gậy có treo một tấm vải điều, trên có mấy chữ “Tiên nhân chỉ lộ”, xem ra là loại giang hồ thuật sĩ.
Cái bàn cuối cùng có nhiều người ngồi nhất, đều là phường thương lữ, cả thảy có bốn người, góc nhà sau lưng họ chồng chất hàng hóa vật phẩm. Lúc này, một gã trai trẻ trong bọn đang ngồi làu bàu nguyền rủa thời tiết quái quỷ.
“Thôi, đừng nói nữa”, một lão già có vẻ lớn tuổi nhất trong đám bốn người sẵng giọng, rồi quay qua nhìn Hà lão bản cười cười, có ý biện bạch, nói: “Hà lão bản, hôm nay trời đất mưa gió tệ quá, làm liên lụy lão phải bồi tiếp bọn ta khuya khoắt thế này”.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...