Sớm mai, gió lạnh thổi nhẹ trên đỉnh Thanh Vân Sơn, vừa đủ cho từng dải sương mù mỏng manh từ từ bay chuyển, như những dải lụa nhẹ nhang phiêu đãng nơi mật lâm um tùm rậm rạp. Nơi ngã ba con đường nhỏ phía hậu sơn Thông Thiên Phong đi tới Tổ Sư từ đường, Quỷ Lệ, Quỷ Tiên Sinh cùng lão nhân quét lá đứng chia ba góc, sát cơ phảng phất trong không khí.
Trên gương mặt lão nhân, những nếp nhăn máy động, thanh âm khàn khàn chậm rãi hỏi: “Nhị vị chuyền này cùng lên Thanh Vân Sơn, sao chỉ đến nơi trọng địa của Thanh Vân Môn, không hiểu có việc gì?”.
Quỷ Lệ mặc nhiên không nói, chỉ nhìn lão nhân một hồi lâu, Quỷ Tiên Sinh đứng một bên cách ngoài sáu thước. Đạo hạnh của hai người bọn họ, phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ vị tất đã phải sợ ai, chỉ là giữa hai người, lại hết sức rõ ràng chẳng ai tin tưởng vào tâm ý của đối phương.
Bất quá chỉ trong giây lát, Quỷ Tiên Sinh ẩn sau tấm sa đen che mặt, vẫn nhìn chằm chằm vào lão nhân quét lá, mục quang chói lọi hữu thần, tựa hồ như có một cảm giác kỳ dị.
Lão nhân như cảm giác được điều đó, thân hình từ từ quay lại, nhìn hướng Quỷ Tiên Sinh lên tiếng: “Vị cao nhân này, ngài nhìn lão hủ chăm chú như vậy, phải chăng có điều gì muốn nói?”.
Quỷ Tiên Sinh đột nhiên cất tiếng cười: “Ngươi bất quá chỉ là một lão nhân trông giữ Thanh Vân Sơn Tổ Sư từ đường, hà tất phải quản đến những việc vặt, hiện giờ người trẻ tuổi này…”, lão dừng lại chỉ vào Quỷ Lệ: “Vị này từ lâu đã nghe danh của Ảo Nguyệt Động Phủ trên Thanh Vân Sơn, lòng những muốn tăng thêm kiến thức, không biết lão trượng có thể để hắn đi qua không?”.
Quỷ Lệ đứng ngoài xa, chợt hừ lạnh một tiếng: “Trước khi lên núi, ngươi cùng ta sớm đã thương lượng xong, ta tiến nhập Ảo Nguyệt Động Phủ, thu hút sự chú ý của Thanh Vân Môn, ngươi thừa cơ hội đó tiềm nhập vào Thanh Vân Sơn Tổ Sư từ đường, phá huỷ toàn bộ linh vị của Thanh Vân Môn liệt đại tổ sư, giúp cho Thanh Vân Môn được xem một màn hấp dẫn, giờ đã đến đây rồi, ngươi sao vẫn còn không đi?”.
Quỷ Tiên Sinh hơi thở không thông, nhìn lại hướng Quỷ Lệ, chỉ thấy Quỷ Lệ thần sắc nghiêm trang, trên mặt lộ rõ nét nghiêm khắc, nếu nói rằng không có chuyện này thì thật khó mà làm cho hắn tin được. Quỷ Tiên Sinh nhìn hắn trong giây lát, thoáng cười khổ một tiếng, khẽ cúi đầu.
Lão nhân hết nhìn Quỷ Lệ lại nhìn Quỷ Tiên Sinh, sắc mặt từ từ lạnh lẽo, ánh mắt cũng dần trở nên sắc bén, từ từ nói: “Bất kể đến đây làm gì, nhị vị đối với Thanh Vân Môn đều chẳng có ý tốt. Nơi đây chính là trọng địa của Thanh Vân Môn, lão hủ đã coi giữ nhiều năm, nhị vị muốn hoành hành ngang ngược, trước tiên phải bước qua xác lão phu đã”.