“Tiền bối, tiền bối, người sao rồi ? Đã xảy ra chuyện gì…”
Lâm Kinh Vũ xông tới bên cạnh Vạn Kiếm Nhất, quỳ thụp xuống, hai tay run run đỡ lão dậy, nhưng chỉ cảm thấy người lão mềm nhũn, một cảm giác lạnh lẽo dâng tràn trong tâm tưởng. Lâm Kinh Vũ như bị rơi vào một hầm băng không đáy, dường như tất cả xương cốt trên người lão già này đã vỡ vụn, không còn một mảnh nào là nguyên vẹn.
“Là ai ? Là ai ?”. Lâm Kinh Vũ gầm lên, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ và hận thù xen lẫn sự tuyệt vọng.
“Tiền bối, tiền bối…”. Gã gào lên thống thiết nghẹn ngào, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng. Trước giờ gã vốn không nhớ rằng mình còn biết khóc, nhưng trước lão già toàn thân yếu ớt vô lực này, không ngờ sự tuyệt vọng dồn nén mười mấy năm nay đã ầm ập đổ về trên người hắn.
Vạn Kiếm Nhất đờ đẫn nhìn người thanh niên trước mắt, thầm nhủ : “Nhìn dáng vẻ thương tâm của nó không hề có chút giả dối, thật không ngờ trên đời này vẫn còn có người đối xử thực lòng với ta”.
Ngón tay lão khẽ động đậy, sau đó như có thần lực ở đâu trợ giúp, lão khẽ run rẩy nhấc được bàn tay lên. Lâm Kinh Vũ giật mình mừng rỡ, nắm lấy tay lão gấp giọng nói : “Tiền bối, tiền bối, người hãy mau nói đi, là kẻ nào hại người đến như vậy ? Con, con nhất định báo cừu cho người, ai, là ai?”
Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất càng lúc càng nhợt nhạt, ngay cả hô hấp dường như cũng khó khăn đối với lão, nhưng không hiểu tại sao, đôi mắt lão giờ đây sáng rực lên, lão nắm chặt lấy bàn tay Lâm Kinh Vũ, ngón tay khe khẽ động đậy…
Lâm Kinh Vũ ngẩn người, cúi đầu nhìn xuống. Trong bàn tay gã, nhón tay vô lực của Vạn Kiếm Nhất đang chấm máu, run rẩy viết lên : “Cẩn…thận…”.
Đột nhiên một bóng đen xẹt ra từ làn sương mù sau lưng Lâm Kinh Vũ, Quỷ tiên sinh hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào hắn và Vạn Kiếm Nhất. Lâm Kinh Vũ quay lưng lại với Quỷ tiên sinh, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào ngón tay Vạn Kiếm Nhất, không hề cảm nhận được sự xuất hiện của bóng đen, nhưng Vạn Kiếm Nhất thì đã nhìn thấy, ánh mắt của lão chạm phải thị tuyến của Quỷ tiên sinh, bất giác khẽ run lên một cái.