Mưa đã bắt đầu tạnh, thế nhưng những đám mây đen vẫn phủ kín bầu trời, từng tầng chèn ép từng tầng, khiến cho không gian càng trở nên ngột ngạt.
Cánh cổng phía bắc thành Hà Dương mở rộng, vô số dân thường đổ xô chạy về hướng phía bắc, trên đường những tiếng gào thét nối nhau không dứt, biết đi về đâu, đi về đâu để tránh kiếp hoạ này đây?
Tiêu Dật Tài dẫn đầu chúng đệ tử Thanh Vân Môn duy trì trật tự, không ngừng an ủi vỗ về đám dân thường đang rất hoảng loạn này. Hết lượt này đến lượt khác nói với đám người xung quanh: “Lần này chỉ là tạm thời rời đi, chỉ cần đánh bại lũ yêu quái, tai hoạ qua đi, mọi người sẽ có thể trở về quê hương”.
Một ngày vất vả bận rộn, miệng khô lưỡi rát, nhìn đám dân chạy loạn, lũ lượt nối đuôi nhau thành hàng dài, Tiêu Dật Tài lắc đầu ngao ngán. Đang muốn nghỉ ngơi chốc lát thì chợt thấy Lâm Kinh Vũ người của Long Thủ Phong đứng cách đó không xa trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tính ra hắn và Lâm Kinh Vũ cũng có thể gọi là quen biết, liền bước qua nhè nhẹ vỗ vai Lâm Kinh Vũ.
Lâm Kinh Vũ quay đầu lại, nhận ra Tiêu Dật Tài liền nở một nụ cười, cất giọng nói, có điều giọng đã bị lạc đi vì khản cổ: “Sư huynh, huynh cũng ở đây sao?”.
Tiêu Dật Tài gật đầu, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn sang đám dân đang lũ lượt dắt díu nhau đi, đoạn cùng cười ngao ngán.
* * * * * *
Trên con đường hướng về phía bắc, nhìn ra xa, không gian vạn phần u ám, mây đen giăng kín, che phủ tất cả ánh mặt trời.
Chu Nhất Tiên, Tiểu Hoàn và Dã Cẩu đạo nhân cùng bước đi lẫn trong đám dân thường. Xung quanh đám đệ tử Thanh Vân Môn quá nhiều, mà diện mạo mình thì quá là cổ quái, thế nên Dã Cẩu đạo nhân phải dùng một cái mũ rơm che kín hết nửa khuôn mặt bước sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên đi trong đám người chau mày nhìn sang xung quanh rồi thở dài ngao ngán.
Tiểu Hoàn nhè nhẹ hỏi: “Gia gia, sao vậy?”.
Chu Nhất Tiên lắc đầu nói: “Trận chiến lần này quan hệ tới số mệnh của thiên hạ bách tính, thế nhưng ta chỉ sợ phần thắng của Thanh Vân Môn chẳng được là bao”.
Tiểu Hoàn trầm mặc, cũng hiểu được vì sao Chu Nhất Tiên lại nói vậy. Lũ yêu quái từ lúc xuất hiện đến nay, chỉ mới có một thời gian ngắn, từ vùng Nam cương tiến nhập vào Trung thổ, trên đường quét sạch tất cả khiến cho một vùng rộng lớn đổ nát điêu tàn, thực lực thật cường hoành, thủ đoạn hung tàn, kiếp nạn lần này đúng là vượt trên tất cả mọi kiếp nạn.
Tiểu Hoàn miễn cưỡng nói với Chu Nhất Tiên: “Gia gia, không phải là còn Tru Tiên kiếm trận sao, vẫn còn hy vọng mà”.
Chu Nhất Tiên so vai nói: “Cái này…hầy…thôi kệ đi, dù sao dân thường như chúng ta đều phải theo mệnh trời cả”. Nói đến đây, lão dừng lại một chút rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ngọn Thanh Vân Sơn nguy nga hùng vĩ giờ đây ẩn hiện trong mình những đám mây đen khiến cho người ta cảm thấy hung ác, rồi sau đó từ từ nói: “Có điều những kẻ chính đạo này, không thể không đề phòng ‘hậu viện lửa cháy’…a..”.
Tiểu Hoàn ngớ người ra rồi khẽ hỏi: “Gia gia, cái gì mà ‘hậu viện lửa cháy’?”.
Chu Nhất Tiên cười một cái, lắc đầu không nói gì, quay người bước tiếp, Tiểu Hoàn lườm lão một cái rồi cũng chạy theo. Vào thời khắc này lão cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì. Bước phía sau hai người là Dã Cẩu đạo nhân mũ che kín đầu, hai mắt đảo lia lịa xung quanh, chẳng để ý gì đến câu chuyện của hai người cả.
* * * * * *