Tru Tiên

Chương 162: Tịch Mịch


Chương trước Chương tiếp

   
Những tiếng gầm gừ gào thét từ bốn phương truyền về. Xa xa trên một vùng bình nguyên cách Thanh Vân Sơn hai trăm dặm, càng lúc càng có nhiều dị thú của vùng Nam cương tụ tập, lũ ác thú hình thù quái dị không ngừng ngửa mặt lên trời hú vang. Trong đám ác thú, còn có sáu, bảy con thân hình cực lớn, vượt hẳn những loài yêu thú xung quanh, bọn này đang đi lại giữa đám ác thú, miệng gầm gừ không ngớt, những yêu thú khác dường như rất sợ bọn chúng.
 
Mưa gió mù mịt, mây đen trên trời mỗi lúc một dày, đột nhiên giữa tầng mây xuất hiện một tia sáng chói loà, trong chốc lát, tiếng sấm ầm ầm đã nổi lên.
 
Trời đất tối om.
 
Một tia chớp nữa lại xẹt ngang qua bầu trời, ánh lên một thân hình khổng lồ. Con cự điểu vừa từ Hà Dương thành trở về, với ánh sáng của tia chớp vừa rồi, đám yêu thú đều nhận ra đại điểu đang cắp hai người trong móng vuốt của nó, nhất thời cả đám yêu thú gần xa cùng rống lên, thanh thế quả thật khiến người ta phải rợn tóc gáy.
 
Con cự điểu sải cánh lượn vòng trên đầu lũ yêu thú một vòng, đột nhiên năm móng chân xoè ra, hai bóng người ngay lập tức rơi xuống. Chỉ thấy hai người này lộn nhào giữa không trung nhưng tay chân không hề dãy dụa mà cứng đờ như cương thi, có lẽ hai kẻ đáng thương này đã chết lúc nửa đường vì không chịu nổi sức mạnh từ móng vuốt của con cự điểu.
 
Bọn yêu thú ở dưới đất lại rống lên ghê rợn, tiếng nghiến răng kèn kẹt vang lên nghe rợn cả người, trong nháy mắt đã có mấy chục con mãnh thú bổ người lao tới. Dưới màn mưa vụ mờ ảo, chỉ ẩn ước thấy có mấy hạt máu bắn lên, cuối cùng thì không còn vết tích gì nữa.
 
Con ác điểu kêu lên hai tiếng lảnh lót, rồi lại cất cánh bay cao hơn, sau đó như phát hiện điều gì đó, hai cánh nó cụp lại, từ trên không lao vút xuống giữa đám yêu thú. Lúc thân hình khổng lồ của nó chạm đất, đôi cánh to bè đột nhiên mở rộng, phát ra một tiếng “vù”, một trận cuồng phong nổi lên quạt cho lũ yêu thú xung quanh ngã lăn ra đất, kêu lên những tiếng quái dị.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...