Sáng sớm, mặt trời còn chưa ló dạng, mây đen đã che kín bầu trời Thanh Vân Sơn, không lâu sau thì bắt đầu có hạt mưa. Mưa mới đầu chỉ lất phất, sau thì to dần, trong chốc lát đã biến thành một màn dày đặc xám xịt, tiếng mưa rơi tí tách vang lên khắp nơi, bao trùm vùng núi cao giữa một màn sương vụ, vừa thần bí lại vừa mông lung.
Tiếng mưa đập vào những tán lá xanh rờn trên Thanh Vân Sơn này từ ngàn năm nay dường như không hề thay đổi, vĩnh viễn vẫn cô tịch như vậy. Từ trên mái ngói rêu phong, những hạt thuỷ châu không ngừng rơi tý tách, hoá thành một tấm rèm bằng nước, từng hạt nước như những hạt trân châu rơi xuống nền đá xanh rồi vỡ tan ra, bắn tung toé.
Gió mang theo những hạt nước nhỏ li ti cứ lẩn khuất xung quanh ô cửa sổ, tựa hồ như đang nhớ nhung điều gì đó.
Lục Tuyết Kỳ đứng lặng trước ô cửa sổ, ngắm cảnh núi non giữa màn mưa mông lung huyền ảo, trong giờ khắc cô tịch lạnh lẽo này, phảng phất chỉ có tiếng mưa đập vào lá cây vang lên giữa đất trời.
Một làn gió nhẹ khẽ thổi tới làm làn tóc mai c*̉a nàng khẽ tung bay, gió c*̃ng mang theo những hạt mưa nhỏ li ti phất qua mặt khiến nàng cảm thấy hơi lành lạnh. Nàng khẽ mím môi, tựa tay lên khung cửa, tiếng mưa như gần như xa, cuối c*̀ng lại như rơi vào chỗ sâu kín nhất trong lòng nàng vậy.
Chỉ không biết lòng nàng có còn gợn sóng nữa hay không?
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài. Có người khe khẽ gọi cửa. Lục Tuyết Kỳ chậm rãi quay đầu, bước ra mở cửa. Người bên ngoài chính là sư tỷ Văn Mẫn c*̉a nàng.
Lục Tuyết Kỳ nhoẻn miệng cười: “Sư tỷ!”.
Văn Mẫn nhìn gương mặt tiều tuỵ c*̉a nàng, khẽ chau mày bước vào bên trong. Tuyết Kỳ tiện tay đóng cửa lại, rồi c*̀ng Văn Mẫn ngồi xuống. Văn Mẫn liếc nhìn thấy chăn gối trên giường vẫn chỉnh tề, liền thở dài nói: “Đêm qua muội không ngủ sao?”.
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười buồn bã: “Muội ngủ không được!”.
Văn Mẫn nhìn Tuyết Kỳ, trong lòng cảm thấy nhói đau. Nàng và Tuyết Kỳ từ nhỏ đã gia nhập Tiểu Trúc Phong môn hạ, giao tình c*̃ng rất tốt, tính cách c*̉a Tuyết Kỳ cô độc lãnh ngạo, ngoại trừ ân sư Thuỷ Nguyệt, bình nhật c*̃ng chỉ có Văn Mẫn là có thể nói vài câu với nàng. Gần đây Lục Tuyết Kỳ không ngừng gặp phiền phức, Văn Mẫn ở bên c*̃ng rất lo lắng cho nàng nhưng c*̃ng vô kế khả thi, đành phải trơ mắt nhìn quan hệ giữa Tuyết Kỳ và ân sư c*̀ng với các vị trưởng lão Thanh Vân Môn càng lúc càng đi vào bế tắc.