Màn đêm lặng lẽ bao trùm lấy Độc Xà Cốc, không gian như đang chìm vào cô tịch. Những ấnh sáng le lói cuốI cùng cũng dần tắt hẳn, để lạI một ngôi Linh Đường đứng cô độc trong đêm đen lạnh lẽo.
Cổng Linh Đường vẫn mở, một cơn gió lạnh bất chợt thổI vào khiến ánh nến trong Linh Đường lung linh chao đảo, chiếu lên tường những hình bóng ma quái chập chờn. Trong đêm đen tĩnh lặng bỗng nhiên như có tiếng thì thầm trong linh đường, thoạt như khóc, thoạt như cườI, tuy không nghe rõ ràng nhưng cũng đủ khiến ngườI ta lạnh buốt tâm can.
Ngôi Linh Đường cũ kỹ đã đến hồI tàn tạ, tuy vẫn cố gắng gượng đứng nhưng dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bên ngoài màn sương mỏng như khói trông như muôn hình vạn trạng lơ lửng chung quanh căn phòng heo hắt ánh sáng.
Con ngườI đang than khóc bên cạnh chiếc quan tài trong linh đường chính là Tần Vô Viêm.
Hắn quỳ trước linh vị, đầu cúi thấp, ánh mắt phiêu hốt bất định như đang nhìn về chốn xa xăm nào đó.
Trong ánh sáng heo hắt như đang có một cặp mắt dõi nhìn hắn.
Tiếng bước chân chợt vang lên làm Tần Vô Viêm bừng tỉnh, thân hình hắn khẽ rung nhẹ rồI từ từ quay lạI, hắn khẽ nhíu mày, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn ngườI khách không mờI mà đến.
NgườI này thân mang đạo bào, phẩm cách tôn quý, không ai khác hơn là Thương Tùng đạo nhân
Tần Vô Viêm và Thương Tùng im lặng nhìn nhau, không ai nói một tiếng nào. RồI Thương Tùng đạo nhân chầm chậm tiến đến cạnh chiếc quan tài, thắp lên một nén nhang, cung kính hành lễ trước linh vị ngườI quá cố.
Tần Vô Viêm nhẫn nạI nhìn từng cử chỉ của Thương Tùng đạo nhân từ đầu cho đến cuốI, khi ông ta quay đầu lạI, Tần Vô Viêm cúi đầu hoàn lễ, tuy nét mặt hoàn toàn không biểu hiện điều gì nhưng vẫn khẽ lên tiếng: “Đa tạ đạo trưởng”.
Thương Tùng đạo nhân gật đầu: “Nén hương này tuy muộn màng, nhưng cũng là tấm lòng thành của ta”.
Vẫn quỳ gốI trước linh vị, Tần Vô Viêm trả lờI lặng lẽ: “Đạo trưởng có thành ý như vậy, gia sư linh thiêng thể nào cũng nhận biết”.
Thương Tùng đạo nhân chăm chú nhìn Tần Vô Viêm, bất chợt mỉm cườI: “Tần công tử, dường như ngươi không hoan nghênh ta lắm?”