Tru Tiên

Chương 151: Kịch Độc


Chương trước Chương tiếp

   
Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong.
 
Hương trà ngào ngạt, từ nơi miệng chén trà màu xanh tinh khiết kông ngừng bốc lên, nước trà vừa pha xong bốc hơi nghi ngút, tản mát khắp nơi trong phòng.
 
Khi ấy ở một gian phòng vắng vẻ yên ổn bên trong hậu đường của Ngọc Thanh Điện, ba vị cao nhân mang danh cao nhất và quyền thế nhất thuộc chánh đạo hiện thờI đều tụ tập tạI nơi căn phòng này, thầ tình tựa như thưởng trà đàm đạo.
 
Tên đệ tử Thanh Vân Môn vốn đứng bên châm trà bưng nước, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ thốI lui, bên trong toà nhà chỉ còn lạI Đạo Huyền chân nhân, Phổ Hoằng thượng nhân và Vân Dịch Lam ba vị.
 
Đạo Huyền chân nhân mở lờI đầu tiên, mỉm cườI nói: “trà này là đặc sản vùng phụ cận Thanh Vân Sơn, tuy không phảI là thứ kỳ trân khó kiếm song cũng là loạI thơm ngon thượng phẩm, mờI hai vị uống thử xem thế nào?”.
 
Vân Dịch Lam để chén trà trong tay xuống, gật đầu nói: “Hương thơm đượm nơi cổ, từ nơi cửa miệng đi thẳng vào bụng, quả nhiên là trà ngon”.
 
Đạo Huyền chân nhân cườI nói: “Vân sư huynh nếu như thấy thích thì sau khi giảI xong trận hạo kiếp yêu thú này, hãy mang lấy một ít về Phần Hương Cốc”.
 
Vân Dịch Lam mỉm cườI gật đầu, nói: “Như thế càng tốt, chân nhân, ngườI tớI lúc đó không thể thoái thác được nữa nhá”.
 
Hai ngườI nhìn nhau cườI, Phổ Hoằng thượng nhân ở bên cất tiếng niệm phật hiệu. Đạo Huyền chân nhân hướng nhìn về thượng nhân, nói: “ĐạI sư thấy thế nào?”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân thở dài: “Thật ra bần tăng cũng biết trước mắt lâm vào đạI kiếp thế này, cần nên giữ gìn trấn định tâm trạng, chỉ có thế mớI ứng phó được. Chỉ là Phật gia ôm lòng từ bi, lão nạp một khi nghĩ đến thế gian trăm họ giờ đây đang trong nước sâu lửa nóng, nhất thờI không cầm được lòng nóng như lửa đốt, quên mình trong một lúc, xin hai vị tha thứ cho”.
 
Vân Dịch Lam mặt hơi biến sắc, nơi ánh mắt Đạo Huyền chân nhân cũng loé lên một tia sáng, song gương mặt lập tức trở nên cung kính trang nghiêm.
 
Nhìn qua Phổ Hoằng thượng nhân, Đạo Huyền chân nhân chậm rãi nói: “ĐạI sư nói rất phảI, bần đạo thường xưng mình là chánh đạo, tự nhiên coi chúng sinh thiên hạ như mình, bần đạo vừa rồI đã thất lễ”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân chấp tay lắc đầu, thấp giọng nói: “Chân nhân sao lạI nói thế, vừa rồI lão nạp tuyệt không có ý trách chân nhân”.
 
Vân Dịch Lam lúc này đã sớm lấy lạI sắc diện bình thường, nghe hai ngườI kia nói, hơi mỉm cườI, nói: “Được rồI, được rồI, nhìn bộ dạng rầy rà của hai ngườI, không phảI là làm ngườI ta khó chịu sao? Chúng ta không cần nói những lờI dư thừa nữa, nên mau trở lạI vấn đề chính thôi”.
 
Đạo Huyền chân nhân cùng Phổ Hoằng thượng nhân đồng thờI nhìn nhau cườI, Đạo Huyền chân nhân gật gật đầu nói: “Vân sư huynh bảo đúng lắm. Kỳ thật hôm nay mờI hai vị đến để bàn bạc, đích xác là trường hạo kiếp yêu thú ở trước mặt tựa hồ như có thay đổI một cách kỳ quái”.
 
Vân Dịch Lam và Phổ Hoằng thượng nhân đều rúng động, Vân Dịch Lam hỏI: “Biến hoá ra sao? Xin chân nhân hãy nói”.
 
Đạo Huyền chân nhân sắc mặt ngưng trọng, đáp: “Mấy ngày trước bần đạo có điều phái môn hạ Tiêu Dật Tài, Lâm Kinh Vũ xuất chúng đệ tử đi thám xét tình hình của yêu thú, kết quả là bọn họ vừa mớI về đến chiều hôm qua, liền đến bần đạo bẩm cáo một sự kiện tuyệt không bình thường”.
 
Phổ Hoằng thượng nhân nhìn sắc mặt nghiêm túc của Đạo Huyền chân nhân, thần tình như có chỗ nghi hoặc, không nhịn được liền hỏI: “Đã xảy ra chuyện gì?”.
 
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...