Nơi cao xa kia, trong đêm khuya thanh vắng này, minh nguyệt trên bầu trời đen thẳm bình thản ngắm nhìn trấn thế.
Tại nơi hoang dã cô liêu này, có nhân sĩ đang ngẩng đầu ngắm nhìn vầng lãnh nguyệt ấy, hai ống tay áo đại bào dài, giống như y phục đạo gia, gương mặt góc cạnh, khí thế không giận mà vẫn uy nghi nhưng ẩn ước một nỗi niềm tâm sự.
Đêm nơi sơn dã, ngọn gió đêm thổi khe khẽ, lá cỏ lay động, tà áo lất phất bay, thân hình đứng trầm ngâm bất động không biết là bao lâu rồi.
Chỉ có điều, ai có thể ngăn cản thời gian, giật mình nhớ lại, cũng đã mười năm trôi qua rồi.
Buông tiếng thở dài, thanh âm nhè nhẹ, khẽ khàng theo gió bay đi.
Trong bầu không khí tĩnh mịch ấy, đột nhiên có thanh âm từ đằng xa truyền lại, tràn đầy tiếu ý: “Cảnh vật hôm nay thật đẹp, đạo trưởng một mình thưởng nguyệt, hẳn tâm trạng đang rất tốt?”
Thanh âm này truyền lại từ đằng xa, nhưng lại nói với đạo nhân đang quay lưng lại kia. Đạo nhân thở dài, quay người lại, dưới ánh trăng, chính là kẻ mười năm trước đã cấu kết với Ma Giáo ly khai Thanh Vân Môn – Thương Tùng đạo nhân.
Đứng cách y không xa, chính là Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương đang mỉm cười, chỉ bất quá trong thời khắc này, Quỷ Vương sắc diện tuy không có gì thay đổi, nhưng mái đầu bạc trắng, dung diện có phần tiều tuỵ, chỉ có nhãn quang lấp lánh một ánh nhìn kỳ bí dường như sáng hơn hẳn những ngày xưa.
Thương Tùng đạo nhân nhìn mái tóc bạc của Quỷ Vương, gương mặt lãnh đạm có chút biến đổi, ngạc nhiên nói: “Tông chủ, tóc của ngài?”
Quỷ Vương cười khẽ, phản ứng này của Thương Tùng đạo nhân, kỳ thực không nằm ngoài dự liệu. Những người đạo hạnh cao thâm như ông ta, dù trải qua cả trăm năm, dung mạo cũng không thể thay đổi quá nhiều, nhưng giờ đây đột nhiên trong ba ngày đã bạc trắng cả đầu, Thương Tùng đạo nhân cũng như những người ngoài cuộc không hiểu rõ đều thấy kinh ngạc, đều tự nhiên nghĩ rằng ông ta đã tu hành đến mức có thể giải quyết mọi vấn đề.
Quỷ Vương không giải thích, thậm trí sắc diện không hề có chút thay đổi, chỉ khẽ cười nói: “Đạo trưởng và ta đều là người tu đạo, nhưng vẫn là phàm nhân, ân oán tình cừu, luôn đem đến sự thương tâm”.
Thương Tùng đạo nhân gương mặt trầm mặc, giọng nói đầy tôn kính: “Không cần phải nói nữa, là ta đã nhiều chuyện”.
Quỷ Vương gật đầu, lập tức mỉm cười, giơ tay khẽ vỗ lên lưng Thương Tùng đạo nhân, đi đến bên cạnh, cười nói: “Không cần quá nhún nhường như vậy. Bất quá kể từ trận đánh mười năm về trước trên Thanh Vân Sơn, nghe tin đạo trưởng được Vạn Độc Môn tôn kính cung phụng, tôn sùng như cha mẹ, không biết rằng đột nhiên đêm nay hẹn gặp tại nơi này, có việc gì quan trọng? Nếu vấn đề này Độc Thần tiền bối đã biết, ta tự nhiên sẽ không can thiệp, nhưng sợ rằng đối với đạo trưởng sẽ có phần bất tiện”.
Thương Tùng đạo nhân nhìn Quỷ Vương chăm chú một lúc lâu, Quỷ Vương không hỏi, trên gương mặt vẫn hiện nụ cười, chờ đợi. Lát sau, Thương Tùng đạo nhân cảm thán nói: “Tông chủ quả nhiên phi thường, kẻ phàm tục không sao sánh được, tại hạ hôm nay hẹn ước gặp mặt với tông chủ, có một việc quan trọng cần thương lượng”.
Quỷ Vương nói: “Đạo trưởng xin cứ nói”
Thương Tùng đạo nhân nhìn Quỷ vương, rồi bắt đầu nói: “Tông chủ có thể đã biết, Vạn Độc Môn môn chủ Độc Thần, ba ngày trước đã qua đời”.
Thương Tùng đạo nhân nói với thanh âm vừa phải, nhưng giống như sấm động bên tai, nếu Quỷ Vương không phải là nhân vật có định lực cao, thì đã không thể trụ vững được, gương mặt biến sắc thốt lên: “Sao!!!!”
Thương Tùng đạo nhân khẩn trương nhìn Quỷ Vương, nói: “Độc Thần ba ngày trước đã qua đời, sau khi chết lưu lại di mệnh, vị trí môn chủ truyền lại cho đệ tử trẻ nhất là Tần Vô Viêm”.