Bốn bền yên ắng, chỉ nghe từ đống lửa đôi lúc vang lên tiếng nổ lép bép. Thiếu niên kỳ lạ và Quỷ Lệ chẳng ai nói với ai câu nào, giữa họ chỉ có ánh lửa bập bùng đang nhảy múa.
Bề mặt con heo nướng đã ngả dần sang sắc vàng chín, trên phủ một lớp mỡ láng óng, mùi thơm phưng phức cứ theo khói bốc lên. Quỷ Lệ xoay xoay lần cuối cho chín đều rồi nói: “Ăn được rồi!”
Chưa dứt lời thì Tiểu Hôi, miệng kêu chí choé, tay chụp ngay lấy miếng đùi lợn trước còn đang nóng hổi, bản tính phàm ăn lên cao đến mức chẳng biết nóng là gì nữa. Còn Thao Thiết ác thú thì chẳng thèm đụng đậy tay chân, chỉ há ngoác cái miệng ra, đớp ngay lấy cái đầu heo còn nằm trên lửa.
Con Thao Thiết miệng rộng đáng kinh ngạc, chỉ đớp có một mếng mà đã làm gần hết con heo nướng. Chỉ có cái đùi Tiểu Hôi đang cầm bên ngoài là còn sót lại.
Tiểu Hôi nổi giận ra mặt, trên tay cầm chặt cái đùi heo, chân đồng thời cũng giậm bình bịch. Con Thao Thiết chẳng thèm xem vào đâu, há mồm giương nanh dài lởm chởm ăn ngấu nghiến hơn nửa con heo một cách ngon lành. Tiểu Hôi ra chừng muốn giành thêm phần ăn lắm, dợm chân định tiến lên nhưng rồi lại thôi.
Thao Thiết ác thú gầm gừ, quay đầu lại nhìn Tiểu Hôi. Chỉ thấy phần thịt heo to đã bị nó ăn sạch sẽ, mảnh xương cũng chẳng còn. Còn chưa đã thèm, Thao Thiết giương tròn bốn mắt nhìn chăm chăm vào miếng thịt trên tay Tiểu Hôi.
Tiểu Hôi liếc nhìn miếng thịt lần cuối, rồi ba con mắt nó cũng tập trung nhìn lại con Thao Thiết. Thao Thiết ác thú miệng nước miếng chảy ròng ròng thèm thuồng bước đến gần. Tiểu Hôi đành quơ mạnh cánh tay, quăng miếng thịt ra hướng thật xa, gương mặt khổ sở thảm hại. Tức thì Thao Thiết ác thú nhanh như chớp, nhảy theo chụp lấy miếng thịt còn đang bay trên không rồi đáp xuống ngay bên cạnh thiếu niên. Lần này nó không nuốt ngay mà lại thè lưỡi ra liếm miếng thịt không ngừng, ra vẻ quý báu lắm.
Động tác của Thao Thiết làm Tiểu Hôi hoảng sợ, nhất thời quay đầu nhìn Quỷ Lệ, rồi đột nhiên lại hoa chân múa tay mừng rỡ, miệng không ngừng kêu chí choé. Quỷ Lệ quan sát nó, nét mặt thay đổi, hỏi: “Ngươi nói nó giống Đại Hoàng ư?”
Tiểu Hôi lập tức gật đầu lia lịa, mắt nhìn Thao Thiết ác thú không rời. Vẻ giận dữ không còn, thay vào đó là nét ấm áp trìu mến. Nó như chẳng để ý đến chuyện mới bị con Thao Thiết giành hết phần ăn nữa, từ từ tiến đến gần, giơ tay muốn xoa lên đầu con Thao Thiết. Con ác thú tham ăn này có vẻ khó chịu, gầm gừ trong cổ họng làm Tiểu Hôi phải giật lùi lại. Tiểu Hôi kêu vài tiếng “chi chi”, rồi lại tiến đến lần nữa. Lần này, con Thao Thiết tạm thời không để ý đến miếng thịt nữa mà tập trung nhing con khỉ Tiểu Hôi…