Tử Trạch, trên đỉnh cổ thụ khổng lồ.
Lục Tuyết Kỳ, Pháp Tướng, Lâm Kinh Vũ cùng Tăng Thư Thư bốn người từ từ hạ xuống một cành cây lớn đâm ngang bừa bãi trên đỉnh cây đại thụ, chỉ thấy bốn bề xung quanh chi chít những vết nứt ngang dọc, cành cây gẫy đổ vô số, mặc dù đều đã rất lâu năm to lớn, nhưng do khi nãy đôi cự thú thượng cổ giao đấu kịch liệt đã làm thay đổi diện mạo nơi này.
Nhưng thời khắc đó, tất cả sự chú ý của bọn họ đều tập trung ở nơi trước mặt. Pháp Tướng khẽ nhíu mày, trầm ngâm không nói. Mấy kẻ đang đứng ở đó, đương nhiên khi xưa trong cuộc giao tranh ở Đông hải Lưu Ba Sơn và Thanh Vân Sơn bọn Pháp Tướng cũng đã từng gặp qua, đích thực là Quỷ Vương Tông Chủ Quỷ Vương cùng hai thủ hạ đắc lực là Thanh Long và U Cơ, lại thêm lúc này có cả một kẻ đã hoàn toàn thay đổi khác xưa, Quỷ Lệ, khỏi cần nói cũng biết mạnh yếu hai bên chênh lệch rõ ràng đến chừng nào.
Chỉ tiếc là sau khi bay lên trên đại thụ, tại nơi chạc ba khi ấy, Thanh Vân Môn Tiêu Dật Tài cùng Phần Hương Cốc Lý Tuân và Yến Hồng đã tách ra bay đi tìm kiếm hướng khác, có ba người ấy lúc này cũng chưa chắc đã địch lại bốn kẻ trước mặt nhưng dù sao cũng là thêm được vài trợ thủ hết sức đắc lực.
Nhưng khác với những gì họ tưởng, phía bên Quỷ Vương Tông tựa hồ như không có ý định động thủ ngay lập tức. Quỷ Vương nheo mắt ngắm nhìn bọn bốn người, rồi từ tốn quay qua Quỷ Lệ nói: “Ngươi xem, chúng ta phải xử trí thế nào với mấy người này đây?”
Quỷ Lệ không trả lời ngay, ngước mắt nhìn Quỷ Vương, chỉ thấy lão sắc diện hòa ái, có vẻ bình ổn, nhưng ẩn hiện trong mắt lóe lên những ánh nhìn sắc bén, sau một lát hắn mới thản nhiên nói: “Tông Chủ người đã tới đây rồi, xử trí việc này thế nào, tự nhiên là do Tông Chủ quyết định”.
Thanh Long đứng ở bên cạnh hơi nhướng mày, tấm hắc sa che mặt U Cơ dường như khẽ khích động, nàng quay qua nhìn Quỷ Lệ.
Quỷ Vương sắc mặt thản nhiên không hề biến đổi, khóe miệng khẽ nở một nụ cười, chậm rãi nói: “Ngày hôm đó khi ngươi lên đường tới Tử Trạch này, ta đã có nói mọi sự ở đây đều tùy ngươi tác chủ. Ta cùng Thanh Long và U Cơ hôm nay tới đây chẳng qua là để tìm bắt Hoàng Điểu mà thôi. Bốn người trong chính giáo đó nay cũng đều tùy ngươi xử trí, ngươi muốn thế nào thì bọn ta sẽ làm thế ấy”.
“Phì!”
Đột nhiên có tiếng người kinh bỉ lạnh lẽo từ phía trước truyền lại.
Mọi người đều quay qua phía đó, chỉ thấy Lâm Kinh Vũ sắc mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói: “Yêu ma tà đạo, các ngươi cùng chính đạo bọn ta chắc chắn chỉ có quyết một trận sinh tử, việc gì phải bàn đi tính lại như đàn bà, thật tức cười!”
Hắn nói câu đó, tức thì sắc diện Thanh Long tối sầm lại, nhưng Quỷ Vương không ngờ chỉ ngắm nhìn Lâm Kinh Vũ, hoàn toàn chẳng hề tỏ ra giận dữ, ngược lại miệng khẽ mỉm cười, quay qua hỏi Quỷ Lệ: “Người này có phải là Lâm Kinh Vũ, bạn thân từ thở ấu thơ của ngươi không?”
Quỷ Lệ trong lòng rúng động. Từ trước tới giờ, Lâm Kinh Vũ cũng chẳng có mấy danh tiếng ở bên ngoài, không hiểu sao Quỷ Vương lại biết tới hắn, thậm chí còn lập tức nhận ra thì quả là không thể ngờ được. Nhìn nét mặt cười cười của Quỷ Vương, trong tâm hắn đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh.