Tru Tiên

Chương 104: Tiểu Hôi


Chương trước Chương tiếp

   
Hắn ở trong bóng tối, từ từ mở mắt ra.
Bóng tối bao bọc xung quanh, sau đó, ở gần phía trước, một đạo ánh sáng u ám chầm chậm tỏa lên, giống như ánh nến hiu hắt trong đêm, lặng lẽ cháy.
Hắn thầm lặng trông về nơi đó, đạo ánh sáng đó, mang màu tía nhạt, sau đó, chuyển sang màu xanh, nhìn tiếp thì lại dần dần chuyển sang xanh lá cây, từ đó không ngừng biến đổi, lấp lánh các màu sắc khác nhau, trông đẹp đẽ vô cùng.
"Chi chi, chi chi......"
Bỗng nhiên, ở bên người hắn, tiếng Tiểu Hôi nho nhỏ vang lên, tựa hồ như ở trong nơi tối tăm này, ngay cả tiếng kêu của nó cũng không dám vang lớn.
Quỷ Lệ xoay đầu qua, quả nhiên qua làn ánh sáng yếu ớt, nhìn thấy con khỉ nhỏ Tiểu Hôi đang ngồi xổm bên mình.
Hắn mỉm cười rồi hắn cắn răng lại theo tiềm thức, muốn nhịn đau để ngồi dậy trước đã, nhìn cho rõ tình huống chung quanh rồi nói sau. Nào ngờ khi hắn trở mình ngồi dậy, lại suôn sẻ vô cùng, toàn thân trên dưới không một chút đau đớn, thuận thuận lợi lợi mà ngồi dậy, hắn ngược lại thấy kinh ngạc.
Trong bóng tối, đạo ánh sáng không ngừng biến đổi màu sắc nọ, mờ mờ chiếu lên thân thể hắn. Khắp trong thân thể Quỷ Lệ, thương tích vừa rồi bị Hắc Thủy Huyền Xà đánh cho một đòn rất nặng, không biết vì sao lại đột nhiên khỏi hẳn một cách khó hiểu.
Hắn cau cau đôi mày, trong lòng lấy làm lạ lùng, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được nguyên nhân, liền muốn đứng lên trước, xem xét khắp nơi đàng hoàng rồi tính sau.
Nghĩ đến đó, thân hắn vừa cử động, bất chợt lại ngưng ngang, thân thể tựa hồ như bỗng cứng hẳn ra.
Không biết tự bao giờ, nơi tay hắn, nắm chặt lấy một bàn tay khác, trắng muốt, thon thả và mềm mại.
Nắm rất chặt, tự nhiên thế đó, khiến cho người ta quên đi là mình đang nắm tay vậy.
Quỷ Lệ run lên, rồi chầm chậm nhìn sang bên cạnh, làn ánh sáng mờ mờ đó, lập loè trong bóng tối, tỏa soi lên gương mặt đẹp đẽ lạnh lùng ấy. Đôi mắt Lục Tuyết Kỳ nhắm nghiền lại, sắc mặt hơi tai tái, ở khóe miệng, tựa như còn vương vết máu nhạt, trông như những cánh hoa đỏ thắm kỳ dị, rơi trên làn da mặt trắng tinh như tuyết nọ.
Viền môi nàng, nhìn chúm chím, phảng phất như vẫn còn vương chút tiếu ý.
Một màn tĩnh mịch!
Là ánh mắt ai, trong tăm tối lặng lẽ ngưng đọng, thời gian như nước, mười năm khoảnh khắc, hằn sâu trong cuộc đời, lại giống như là hôm qua chưa từng xảy ra chuyện gì.
※       ※       ※
"Ầm ầm!"
Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, bùng nổ ở trong khoảng không đen tối, lập tức đất động núi lay, mang theo tiếng kêu như phượng hót cùng tiếng rầm rú cuồng nộ từ nơi xa, cả không gian tăm tối bị chấn động dữ dội. Tiểu Hôi kêu lên một tiếng kỳ lạ, thân mình như chiếc hồ lô lăn long lóc, hướng về bên cạnh xiêu xiêu vẹo vẹo phóng qua, phốc một tiếng vang lên trên đất. Quỷ Lệ cũng không cách gì ngồi yên thân mình, lệch qua một bên.
Do sức chấn động đó, thân mình Lục Tuyết Kỳ cũng bị lay động theo, nàng như là đột nhiên giật mình dậy, kêu nhỏ một tiếng, theo thân hình xiêu vẹo, mở choàng mắt ra.
Đập vào mắt trước tiên là một màn đen tối, kế đó là một gương mặt hết sức quen, ngồi ở bên cạnh.
Giống như, mười năm trước ở dưới Tử Linh Uyên, bên bờ Vô Tình Hải!
Cơn chấn động dần dần dịu lại, bốn bề khôi phục lại sự yên lặng từ từ, cũng không biết cơn chấn động kịch liệt ấy rốt cuộc là như thế nào nữa?
Lục Tuyết Kỳ chầm chậm ngồi dậy, ánh mắt nhìn về Quỷ Lệ, Quỷ Lệ cũng không tránh đi, cùng một lúc nhìn lấy nàng. Một giây sau, ánh mắt bọn họ, đều nhìn xuống, đôi bàn tay đó, vẫn còn tự nhiên nắm chặt lấy nhau.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...