Tru Tiên

Chương 103: Hoàng Điểu


Chương trước Chương tiếp

   
Tàng cây càng rung động dữ dội, cho dù là cổ thụ cao chọc trời không thể tưởng tượng nổi, dưới thân mình to lớn của Hắc Thủy Huyền Xà, không ngờ phảng phất cũng như đang run sợ.
Tựa hồ là ác thú thời thượng cổ, Hắc Thủy Huyền Xà trườn thân thể khổng lồ trên tàng cây, chỗ nào nó đi qua, cành lá gãy rơi lả tả, những luống hoa lạ giăng bám đầy không ngờ cũng khô héo rụng rơi. Nó nghênh đầu lắc đuôi bò tới trước, đám người đằng trước nó giờ phút này cứ như là lũ kiến bọ tầm thường, không đáng để ý tới.
Lục Tuyết Kỳ sắc mặt tái dần, bước lên một bước, ánh mắt vẫn ghim chặt trên con thú khổng lồ thời thượng cổ, quay sang Tăng Thư Thư bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Làm sao đây?".
Tăng Thư Thư trán toát mồ hôi: "Hồi nãy lúc bọn ta ở bên dưới, thình lình đụng phải con súc sinh đáng sợ này, bọn ta chỉ có chút đạo hạnh, dĩ nhiên chỉ còn nước bỏ chạy. Bất quá lúc đó nó tựa hồ cũng không để ý tới bọn ta, chỉ lo tìm cái gì đó, rồi mau chóng bỏ đi, không tưởng được nó không ngờ lại có thể bò lên".
Chúng nhân thất thần nhìn nhau, tuy mọi người tại trường đều là người có đạo hạnh tu hành, hơn xa phàm nhân trên thế gian, nhưng nhân lực chung quy cũng có lúc tận, đặc biệt là trước mặt con thú khổng lồ cực kỳ khủng bố này, bất kỳ sự chống cự nào cũng đều thật đáng cười.
Con Hắc Thủy Huyền Xà càng lúc càng đến gần, Kim Bình Nhi chợt thốt: "Nguy, con súc sinh này e rằng cũng là vì vật trong Thiên Đế Bảo Khố mà đến".
Mọi người nhất thời biến sắc.
Quỷ Lệ nhíu mày, mặt không chút biểu tình, trong lòng lại chợt nhớ đến luồng chướng khí lúc mình vừa tiến vào bên trong Tử Trạch, đang giữa luồng chướng khí đó đã từng thình lình đụng phải một con thú khổng lồ đến mức không thể tưởng tượng được, vì chướng khí vây bọc mà không nhìn rõ được, chỉ là mình từ lúc ban đầu đã thấp thoáng có cảm giác quen thuộc với mùi tanh đặc biệt xung quanh, bây giờ nghĩ lại, thứ mình gặp hôm trước không ngờ cũng chính là Hắc Thủy Huyền Xà này đây.
Thấy Hắc Thủy Huyền Xà không ngừng tiến tới, thân thể khổng lồ đè cành cây run rẩy liên miên, cơ hồ khiến cho mọi người lo lắng tàng cây sẽ bị nó đè gãy hẳn. Giữa không trung, trong cái đầu rắn to lớn, dưới răng nanh, đầu lưỡi chẻ hai đỏ tươi không ngừng thò ra thụt vô, nhắm hướng Thiên Đế Bảo Khố đằng xa mà rít lên nhè nhẹ, bộ dạng phảng phất rất ư là hưng phấn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...