Tru Tiên

Chương 106: Vấn Tấn


Chương trước Chương tiếp

   
Nơi con đường cũ đơn độc, vắng vẻ, gió hun hút đuổi xa về phía trước.
Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn hướng về phía Đông được ba ngày, đã bỏ xa Tử Trạch. Giữa trưa hôm
nay, họ vẫn còn trên còn đường này nhưng quang cảnh đã đổi khác nhiều, trước đó hai bên con đường chỉ toàn là cỏ hoang bằng phẳng nay đã được cây cối, đồi núi chập chùng thay thế
Chu Nhất Tiên nhận ra ven đường phía trước không xa có một tòa thạch đình cũ nát, lấy làm vui mừng quay sang Tiểu Hoàn:" Chúng ta qua đó nghĩ một chốc "
Tiểu Hoàn ngoảnh nhìn ra sau, ánh mắt trong trẻo tràn đầy vui tươi, nói:" Đạo trưởng, cùng tới ngồi đi thôi "
Đằng sau Dã Cẩu Đạo Nhân vui mừng gât đầu. Không biết tại sao, sau khi rời khỏi Tử Trạch hắn một mực theo sau Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn, khiến Chu Nhất Tiên có phần bất an. Mấy ngày trước, sau khi bỗng nhiên chạm mặt vị trung niên tự xưng là Vạn Nhân Vãng, Tiểu Hoàn có nói vài câu cùng hắn, tự nhiên thêm vài phần thân thiện, thế là hắn theo sau luôn.
Chu Nhất Tiên ngồi trong thạch đình dõi theo Dã Cẩu Đạo Nhân đang cùng Tiểu Hoàn tiến vào, lão liếc Dã Cẩu rồi nói:" Dã Cẩu Đạo Nhân, ngươi vì sao lại cứ theo sau hai ông cháu lão? Ông cháu lão bần cùng nghèo đói, lấy đâu ra thứ gì để cướp đoạt " giọng không mấy thân thiện
Dã Cẩu Đạo Nhân trừng trừng nhìn Chu Nhất Tiên đoạn nhếch mép châm biếm:" Xú lão đầu, lại giả nghèo giả khổ vờ vĩnh, làm như ta không biết cây gậy của lão có gì àh! "
Chu Nhất Tiên cùng Tiểu Hoàn đờ người ra, rồi như bỏng phải mông, mặt lão đỏ ửng, nhảy dựng lên nói to:" Giỏi thay, lão phu sớm đã biết ngươi không tốt, quả nhiên là nhòm ngó túi tiền của ta "
Dã Cẩu Đạo Nhân không đáp lại, chỉ nhìn lão, Tiểu Hoàn giọng có phần khinh ngạc cất tiếng hỏi:" Đạo trưởng, ngài làm sao mà biết được?"
Dã Cẩu giọng càng lúc càng nhỏ có chút ngập ngừng:" Lão ta lúc nào cũng nắm chặt cây gậy, đi ngủ cũng ôm rịt vào lòng, lại còn cứ chốc chốc sờ sờ vào nó, nhìn cái bộ dạng đó thì đến khờ cũng biết cây gậy đó có gì "
Tiểu Hoàn bật cười phì, Chu Nhất Tiên mặt thoáng đỏ, ngượng nghịu ngoảnh đầu đi.Nhưng lão chợt nhận ra thế này thật quá mất mặt bèn quay sang Dã Cẩu to giọng quát:" Cứ cho là cây gậy của lão phu có gì đi nữa cũng không mướn ngươi quản vào. Sao ngươi không nói tại sao lại đi theo ông cháu lão?"
Dã Cẩu Đạo Nhân bỗng thần người ra nhất thời không nói lên lời
Chu Nhất Tiên đắc ý chỉ Dã Cẩu Đạo Nhân cười nói:" Hô,đừng cho rằng lão phu không biết, cái bộ dạng thèm nhỏ dãi trước túi tiền của ta và sắc đẹp của Tiểu Hoàn, cả ngày nghĩ kế không ngoài......"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...