Một người vốn đang đứng ngoài sáng, một khi dấn bước vào trong bóng tối thâm trầm kia, cảm giác sẽ như thế nào?
Quỷ dị mà sâu thẳm khó lường, cửa vào dị cảnh cứ như vậy bị một luồng pháp lực cường đại vô hình duy trì giữa không trung, tất cả những người tham gia khảo thí cũng cả gan nối đuôi nhau mà vào. Vương Tông Cảnh xen lẫn trong đám người, chậm rãi tiến bước, nhìn theo đám người đang dấn thân vào bóng tối thâm trầm phía trước. Nhìn những biểu lộ kích động hoặc sợ hãi trên mặt những thiếu niên đằng xa, hắn bỗng nghĩ tới điều gì đó, quay đầu lại nhìn thoáng qua không gian sau lưng.
Chẳng biết từ lúc nào, đập vào mắt mọi người đều đã là những khuôn mặt xa lạ, hắn suy nghĩ nhìn từng người dần biết mất không thấy dấu vết.
Hắn mặc nhiên quay đầu lại, theo dòng người chậm rãi đi về phía trước, chốc lát đã đứng trước bóng tối của cửa vào dị cảnh. Nhìn qua cái khe hẹp này càng thấy nó giống như một cánh cửa dẫn vào bóng tối, Vương Tông Cảnh hít một hơi thật sâu, không do dự mà dấn thân vào trong dị cảnh.
Xa xa, trên không trung, Tiêu Dật Tài lạnh lùng nhìn về vùng đất phía dưới này, trên mặt không chút biểu lộ. Giờ phút này, từ trên cao, đạo bào của hắn tung bay, trông tác phong vô cùng nghiêm nghị, phong thái tuyệt thế, làm lòng người không khỏi nảy sinh kính ngưỡng. Chỉ là không ai biết được, phía sau ánh mắt kia, giờ phút này đang suy nghĩ những gì.
Cảm giác mất trọng lượng một cách rất rõ ràng, Vương Tông Cảnh thấy thân mình như một chiếc lá rách, không ngừng rơi xuống, khí lực đầy người nhưng không thể sử dụng, chỉ có thể vô lực phó mặc, từ từ rơi xuống, nhìn xuống vùng tối không đáy như cõi vĩnh hằng đang không ngừng lôi kéo hắn.
Cũng may rằng cái cảm giác đáng sợ từ trong tâm này không kéo dài quá lâu, qua một lúc, một nguồn năng lượng cường đại đột ngột xuất hiện dùng lực kéo hắn về phía sau, Vương Tông Cảnh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ hẫng, giống như là một viên đá bị ném ra ngoài. Sau một khắc, khung cảnh trước mắt đột nhiên sáng ngời, ánh sáng lóe lên đầy trời, mà thân thể của hắn không tự chủ được ở giữa không trung rơi xuống lúc còn cách mặt đất sáu thước cao, nặng nề bị ném lên trên mặt đất.
"Vèo", lao xuống một cách quá mạnh mẽ khiến Vương Tông Cảnh hít phải một hơi khí lạnh. Sau một lúc trấn định tâm thần, hắn chợt cảm thấy mình có chút may mắn khi rơi xuống thảm cỏ xanh tương đối mềm mại nơi đây. Một hương thơm cỏ xanh pha lẫn mùi vị của bùn đất tràn ngập bên cạnh hắn.
Vương Tông Cảnh đứng lên, thân thể khẽ nhúc nhích, thấy được bản thân trừ một ít hoảng loạn ban đầu thì hoàn toàn không bị thương tích gì khác. Lúc này hắn mới dõi mắt quan sát bốn phía đồng thời trong lòng cũng tràn ngập tò mò. Nghe nói trong hơn hai ngàn năm qua, Thanh Vân môn chưa từng xuất hiện dị cảnh, rốt cuộc thì đây là một nơi như thế nào?
Đối với cái dị cảnh thần bí này, trước khi tiến vào, hắn cũng từng âm thầm suy đoán trong lòng về nơi đây, tất nhiên là sẽ nguy hiểm trùng trùng, vách đá dựng đứng, hố sâu, ao đầm, gió lốc, cuồng sa, núi lửa cho đến những yêu thú hung mãnh, độc vật chen chúc, nhưng ngay lúc này chính bản thân hắn cũng không nghĩ sẽ thấy một khung cảnh như vậy.
Trước mắt hắn lại là một vùng thảo nguyên rộng lớn vô cùng.
Cỏ dại xanh mướt từ dưới chân hắn tràn ra xung quanh, tựa như một thảm cỏ xanh biếc rộng rãi mênh mông. Gió nhẹ ôn hòa từ một nơi xa trên đồng cỏ thổi tới, cỏ xanh thấp lắc lư, tựa hồ khẽ gật đầu chào hỏi hắn . Không khí tươi mát vô cùng tràn ngập làm cơ thể hắn khoan khoái hơn rất nhiều. Vùng chân trời phía trên, từng hàng mây trắng trong suốt như nước thản nhiên phiêu động trong gió. Toàn bộ thế giới phảng phất như một bức họa tuyệt mĩ đang hiện ra ngay trước mắt Vương Tông Cảnh.
Cách chỗ hẹn ngoài hai trăm dặm, địa thế bắt đầu trồi lên tạo thành một sơn mạch trập trùng được bao phủ bởi rừng rậm nguyên thủy. Thảo nguyên trải dài tới chân núi, phía trên là rừng rậm nguyên sinh. Vùng núi này thoạt nhìn tất nhiên là không so được với bảy ngọn núi trên Thanh Vân Sơn kia. Nhưng từ xa nhìn lại vô cùng hùng vĩ, thảo nguyên rộng lớn cùng rừng rậm nghiễm nhiên phân biệt rõ ràng, vô tình tạo thành một ranh giới tự nhiên.
Trừ điều đó ra cũng không phát hiện điều gì khác biệt.
Từng cơn gió nhẹ thổi qua, tóc mai trên trán Vương Tông Cảnh khẽ đung đưa. Phút chốc trong lòng hắn cũng không khỏi sinh chút mù mịt, cái dị cảnh này quá to lớn, thực tế đã nằm ngoại dự liệu của hắn. Thanh Mộc Lệnh mà Thanh Vân Môn nhắc đến cùng lắm cũng chỉ có mấy tấc vuông, nếu muốn tìm kiếm tại nơi đây quả thực như mò kim đáy bể.