Tru Tiên II

Chương 65: Cái phễu


Chương trước Chương tiếp


Trên Vân Hải, Thông Thiên Phong.

Mây trời bàng bạc như ba đào sóng biển phập phồng, chìm nổi bất định, làm cho những ngọn núi toạ lạc ở nơi này đẹp như tiên cảnh. Chín thạch trụ vững vàng cao lớn đứng trong Vân Hải, dưới ánh mặt trời lóe lên những tia sáng kì dị, mơ hồ lộ ra một cỗ linh lực thần bí khó lường làm cho người ta sợ hãi. Nhưng hấp dẫn ánh mắt người ta nhất lại là cái khe màu đen ở chính giữa Vân Hải, cửa vào dị cảnh hai nghìn năm mới mở của Thanh Vân Môn, chính là ở chỗ này.

Bốn phía Vân Hải có đệ tử Thanh Vân giăng đầy, đề phòng sâm nghiêm vô cùng, đối với lần đầu khai mở dị cảnh này hiển nhiên là thận trọng vạn phần. Ba bước một tốp canh, năm bước một trạm gác, đồng thời còn có không ít người tuần tiễu dò xét. Lấy công lực và đạo hạnh của Đệ tử Thanh Vân thì quả nhiên ngay cả con muỗi muốn len lén bay vào cánh cửa dị cảnh này cũng là mơ tưởng.

Vương Tế Vũ một ngày kia cũng được an bài ở trên sườn đông của Vân Hải để thủ vệ. Những đệ tử xuất thân từ Phong Hồi Phong mà nàng quen biết cũng ở cùng trên này, kể cả Liễu Vân và Âu Dương Kiếm Thu giờ phút này cũng ở trên Vân Hải. Tuy nói cấp trên ra lệnh phải hết sức thận trọng, nhưng nhìn thế trận đề phòng sâm nghiêm thế này Vương Tế Vũ cũng có chút bất ngờ. Có điều phòng thủ quá nghiêm ngặt cũng không có gì là xấu. Trên mặt nàng bình tĩnh nhưng đôi mắt thỉnh thoảng có vẻ khẩn trương, chốc chốc lại nhìn sang hướng cánh cổng dị cảnh xem một lần, lộ ra mấy phần lo lắng.

Những người tham gia khảo thí giờ phút này đã ở trong dị cảnh rồi, không biết nó như thế nào? Có thể thuận lợi tìm được Thanh Mộc Lệnh hay không, ở cục diện tranh đấu hiểm ác như vậy có thể bình an đi ra ?

Dù sao lần này cũng là lần đầu tiên trong hai nghìn năm qua Thanh Vân Môn mở dị cảnh, phần lớn người bao gồm cả Vương Tế Vũ cũng không biết thật ra bên trong dị cảnh như thế nào. Có lẽ bởi chính cảm giác mù mịt này làm cho nàng lo lắng.

Là đồng môn sinh hoạt chung hàng ngày, Vương Tế Vũ mặc dù cố gắng trấn tĩnh nhưng bộ dạng lo lắng của nàng cũng không lọt qua mắt mọi người được. Một lúc sau, một bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng khoác lên vai Vương Tế Vũ. Vương Tế Vũ quay đầu nhìn lại thì thấy Liễu Vân sư tỉ đang đứng bên cạnh mình, vẻ mặt lộ ra mấy phần quan tâm, ôn nhu nói: "Làm sao vậy? Lo lắng cho đệ đệ đang ở bên trong à?"

Vương Tế Vũ theo bản năng liền lắc đầu, nhưng nhìn Liễu Vân một cái rồi khóe miệng khẽ động, lộ ra một nụ cười khổ. Nàng khẽ gật đầu, thấp giọng nói: "Không biết bên trong dị cảnh có hình dáng ra sao, Tông Cảnh nó sau khi đi vào thì như thế nào?"

Liễu Vân khẽ mỉm cười, ôm chầm lấy bả vai nàng, nói: "Đệ đệ ngươi ta cũng đã gặp qua mấy lần, nhìn thiên tư cũng không tệ, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đâu. Huống chi sư phụ không phải đã nói rồi sao, ở nơi này cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên ngươi cũng không cần lo lắng quá mức."

Vương Tế Vũ mặc nhiên gật đầu, nhưng nhìn thần sắc lo lắng trên trán nàng vẫn còn nặng lắm, hiển nhiên đáy lòng vẫn chưa giải tỏa được. Liễu Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đang suy nghĩ lại sẽ trấn an mấy câu, chợt thấy bên cạnh xuất hiện thân hình gầy gò của Trúc Tử sư đệ đang trợn mắt nhíu mày, tựa như nói ra suy nghĩ trong lòng, Liễu Vân nhíu nhíu mày, vỗ nhẹ vào lưng Vương Tế Vũ, thấp giọng nói vài câu rồi liền cùng Trúc Tử đi sang một bên.

Vương Tế Vũ cũng không chú ý, giờ phút này nàng một lòng quan tâm đến tình hình bên trong dị cảnh. Khi Liễu Vân rời đi nàng cũng không để ý mà chỉ đáp một tiếng, cũng không quản Liễu sư tỉ cùng Trúc Tử sư huynh nói chuyện gì. Chẳng qua là đứng tại chỗ quan sát một lát, cửa dị cảnh cũng như lúc trước không có chút biến hóa nào. Nàng nhìn sắc trời, trong lòng nhẩm tính, cũng đã qua ba canh giờ từ khi những người tham gia khảo thí Thanh Vân tiến vào dị cảnh.

"Tế Vũ sư muội."
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...