Trong nháy mắt đã hai ngày trôi qua. Nhiều người vì trong tâm trạng lo âu hoặc tâm tình sốt sắng mà ngày thứ ba cũng nhanh chóng qua mau. Đến buổi tối, qua mấy canh giờ nữa, thời điểm mặt trời nhô lên từ phía chân trời một lần nữa, hành trình tiến vào dị cảnh sẽ bắt đầu.
Chỉ là trong lúc này, nền trời vẫn một màu đen kịt, tinh quang nhàn nhạt, cảnh vật vẫn còn chìm đắm trong bóng tối. Ở một nơi yên tĩnh, có hai bóng người yên lặng đứng sóng vai nhau, cùng ngắm nhìn dãy Thanh Vân hùng vĩ tựa hồ cũng có chút xuất thần, chỉ có điều không biết là nội tâm mỗi người đang nghĩ đến điều gì.
Một trong hai người xiêm y mang màu vàng nhạt, dung mạo kiều mị, lần này lại không đem theo khăn che mặt càng tăng thêm vẻ xinh đẹp kỳ dị đến kinh tâm động phách. Đây chính là Kim Bình Nhi xuất thân từ Hợp Hoan phái năm xưa, dạo gần đây lại xuất hiện dưới danh nghĩa phó môn chủ của một môn phái thần bí. Đứng cạnh Kim Bình Nhi là một nam tử tuổi tầm ba mươi, dung mạo thanh tú, vóc người thon dài, khí độ bất phàm. Hắn đứng im cứ vậy, thần sắc ra chiều đang suy nghĩ, lặng nhìn núi Thanh Vân hùng vĩ, ánh mắt khẽ lay động, dường như không hề bị vẻ đẹp của Kim Bình Nhi ảnh hưởng đến.
Một hồi lâu sau, nam tử này bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Thực sự là hắn đang ở trên ngọn Thanh Vân này sao?"
Kim Bình Nhi liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: "Ừ."
Nam tử hừ lạnh một tiếng, thần sắc toát ra vài phần lãnh ý, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo nói : "Người này quả nhiên lòng mang hai chí, chiếm được địa vị cao trong Thánh giáo danh môn nhiều năm vẫn quay lại với Thanh Vân Môn. Nói không chừng lần chiến bại của Quỷ Vương tông chủ năm xưa cũng do thủ đoạn của người này."
Kim Bình Nhi tuy không lên tiếng phụ họa, nhưng cũng không phản đối, chẳng qua là trên gương mặt thoáng xẹt qua một tia ẩn ý trào phúng.
Nam tử tâm tư nhanh nhạy, nhận thấy nết biểu lộ này của Kim Bình Nhi liền nhướng mày, lãnh đạm nói: "Thế nào, ngươi cho rằng lời ta nói có chỗ nào không đúng?"
Trên mặt nàng không lộ chút sợ hãi, cười khẽ một tiếng, nhìn thẳng vào hai mắt nam tử kia mỉm cười mà nói: "Ta nào dám nghi vấn lời nói của môn chủ, bất quá chỉ suy nghĩ trong lòng rằng, dùng sự thần thông quảng đại của ngươi quan sát không bằng trực tiếp xâm nhập vào trong Thanh Vân Môn, thứ nhất vừa có thể tìm được người, thứ hai là tranh thủ đại khai sát giới một trận ở trên núi, cũng coi như giúp Vạn Độc Môn báo lại mối huyết hải thâm thù năm xưa, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao!"
Thân hình nam tử khẽ chấn động, cơn thịnh nộ ập đến, một cổ sát ý lạnh như băng lập tức lướt qua, hướng thẳng về Kim Bình Nhi. Nàng liền cười lạnh một tiếng, hơi lùi lại một chút, tay khẽ đặt lên thắt lưng, liền đó những tia tử mang nhàn nhạt cũng chậm rãi phát ra.
Giữa hai người, tình thế nhất thời đúng là giương cung bạt kiếm, vô cùng giằng co.
Chốc lát sau, nam tử kia đột nhiên nhướng mày, thu hồi sát ý, than nhẹ một tiếng: "Việc đã đến nước này, ta với ngươi coi như là hai kẻ đồng bệnh tương liên, việc gì phải tranh đấu vô vị, dừng lại thôi."
Trầm mặc một hồi, hắn thản nhiên tiếp: "Ta biết ngươi vì Hỏa Hoàng Viêm Ngọc, đối với ta trong lòng vẫn còn có chút oán hận. Nhưng bất kể như thế nào, ta vẫn giữ nguyên câu nói kia, chỉ cần ngươi giúp ta một tay, vào chủ Thánh điện, khai mở Minh Uyên, tái hưng lại Vạn Độc môn, ta tự nhiên sẽ đem tung tích của Hỏa Hoàng Viêm Ngọc nói cho ngươi biết."
Kim Bình Nhi lạnh lung nói: "Ta không biết khi nào có thể đến đó, ta chỉ sợ ngươi đến khi chết cũng không làm được."