Tru Tiên II

Chương 26: Hứa hẹn


Chương trước Chương tiếp


Vương Tông Cảnh ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tô Tiểu Liên vẫn đang nhắm mắt ngủ chưa tỉnh, nhưng khuôn mặt vốn yên bình lúc này đã thoáng hiện vẻ đau đớn, đồng thời cơ thể, chân tay bắt đầu hơi run rẩy, mà cái không khí cổ quái kia lại chính từ trên người Tô Tiểu Liên phát ra.

Vương Tông Cảnh giật mình kinh hãi, vội vàng xích lại Tô Tiểu Liên muốn tìm nguyên nhân, có điều thân hình nó vừa động đậy liền cảm thấy bàn tay nóng bừng, thì ra là từ miếng ngọc quyết hình rồng kia truyền ra. Gần như đồng thời, Tô Tiểu Liên đột nhiên co giật giống như có một cơn run rẩy vô hình vừa lướt qua thân, giây lát sau từ chân tới đầu đều rung lên bần bật, mùi máu tanh trong không khí cũng thình lình đậm đặc lên nhiều.

Khuôn mặt thiếu nữ không lâu trước đây còn đẹp đẽ an lành, hiện tại trông đã méo xẹo. Vương Tông Cảnh trong lòng vừa kinh hãi vừa gấp gáp, nhưng lại không biết làm thế nào mới được. Nó nhào tới bên cạnh người Tô Tiểu Liên giữ chặt cô lại, tránh việc cô ta phải chịu đau đớn co giật ngay trong lúc ngủ không cẩn thận sẽ bị rơi xuống dưới gốc cây. Có điều khi bàn tay nó vừa nắm lấy cánh tay của Tô Tiểu Liên, còn cách qua lớp tay áo mà đã cảm thấy từ cơ thể Tô Tiểu Liên đột nhiên truyền tới một luồng khí lạnh lẽo như băng đầy hung hãn, suýt nữa cũng rét run cả người.
Vương Tông Cảnh lúc này lòng càng thêm kinh hãi, thầm nghĩ mình bất quá mới chỉ chạm tới da thịt cô bé qua lớp áo mà đã cảm thấy như vậy, thì cơ thể Tô Tiểu Liên còn khổ sở tới mức nào, khí lạnh trong người cô bé hoành hành ngang ngược thì còn đau đớn đáng sợ tới mức nào, chỉ nghĩ thế thôi đã khiến cả người lạnh run rồi. Trong lúc cấp bách, lại thấy vẻ đau đớn trên mặt Tô Tiểu Liên càng lúc càng đậm, thân hình càng run mạnh hơn, dường như trong giấc ngủ đang phải trải qua một cơn ác mộng ghê gớm. Vương Tông Cảnh cuống cả lên, liền dùng tay lay cô bé, thầm nghĩ vô luận thế nào cũng phải gọi Tô Tiểu Liên dậy trước rồi tính.

Một tay nó giữ lấy cánh tay Tô Tiểu Liên vì sợ thân thể cô trong lúc run rẩy co giật sẽ bị rơi xuống, tay còn lại thì lắc vai cô bé, gấp quá nó cũng quên thu lại miếng ngọc quyết hình rồng. Trong giây lát bàn tay cầm ngọc quyết của nó đã chạm vào vai của Tô Tiểu Liên, dùng lực đẩy một cái, đồng thời miệng kêu lên gấp gáp: "Tiểu Liên, tỉnh dậy, muội mau tỉnh dậy đi."

Thân hình Tô Tiểu Liên động đậy một chút, nhưng vẫn chưa tỉnh, có điều không hiểu vì sao cơ thể đột nhiên chấn động, giống như phải chịu một sự kích thích cực mạnh, đồng thời Vương Tông Cảnh cảm thấy lòng bàn tay lại nóng bừng lên, miếng ngọc quyết thình lình phát sáng, ánh đỏ bừng bừng, đặc biệt là chỗ hai con mắt của hình rồng trên miếng ngọc quyết lóe ra ánh sáng kỳ dị chưa từng thấy. Tương ứng với việc đó, thân hình Tô Tiểu Liên dường như sau khi co giật kịch liệt mấy lần thì vẻ đau đớn trên mặt ngược lại đã lui dần.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...