Sau một tháng, tình hình trong Thanh Vân Biệt Viện dần phát sinh biến hóa, ban đầu ai cũng tập trung tĩnh lặng tu hành, nhưng tới hiện tại thì đã đã có sinh khí hơn rồi, sớm tối đều có không ít người đi ra đi vào, suy cho cùng con đường tu đạo vốn không phải là chuyện một sớm một chiều. Cũng vì lúc đầu khi vừa lấy được Thanh phong quyết, đương nhiên ai cũng phải tĩnh tâm nghiên cứu, chứ bây giờ đại đa số đã đi vào quỹ đạo, mà tu luyện thì không thể quá sức, tuyệt đối không phải cứ tu luyện suốt mười hai canh giờ mỗi ngày đã là tốt mà ngược lại còn có hại cho cơ thể, cố quá sẽ thành quá cố, câu cảnh cáo này bất kể là môn nào phái nào cũng đều nhắc nhở rõ ràng.
Giao tiếp qua lại lâu ngày, hầu hết các đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân trong khoảng thời gian này đã dần quen nhau, gặp nhau nói cười liên thiên cũng nhiều hơn, cũng có thể coi là một cách giải trí trong những lúc không tu luyện. Hơn nữa trong Thanh Vân Biệt Viện, con cháu thế gia ở khắp chín châu trong thiên hạ rất đông, anh em họ hàng với nhau cũng là chuyện thường, đối đầu thù địch cũng có luôn, tuy không ai dám đánh đấm náo loạn trong này, nhưng tình thế so với lúc Hội Thi Thanh Vân mới bắt đầu thì đã náo nhiệt hơn nhiều rồi.
Nếu xét một cách cặn kẽ, Vương Tông Cảnh ở Long Hồ Vương gia với Tô Văn Thanh của Lư Dương Danh Kiếm Lâu Tô gia ở phòng đối diện với nó , chính là một địch thủ minh tranh ám đấu. Nhiều năm qua ở U châu, Lư Dương Tô gia luôn áp đảo thế lực của Long Hồ Vương gia, có điều mấy năm gần đây Long Hồ Vương gia được Thanh Vân Môn ngầm tương trợ, thế lực tăng mạnh, tuy còn chưa sánh ngang được với Lư Dương Tô gia, nhưng đã theo rất sát và có đà thế chống đối, bởi vậy hai nhà chắc chắn là chẳng thể giao hảo được.
Lần này Lư Dương Tô gia rõ ràng nghi ngờ Thanh Vân Môn ngầm trợ giúp cho Long Hồ Vương gia, nhưng vẫn thưa dịp năm nay có Hội Thi Thanh Vân để đem hai con cháu xuất sắc trong nhà là Tô Văn Khang và Tô Văn Thanh tới Thanh Vân Sơn. Hành động này thể hiện ý đồ rất sâu xa, và dài hơi. Bất quá những chuyện minh tranh ám đấu tựa hồ chẳng ảnh hường gì tới hai người Vương Tông Cảnh và Tô Văn Thanh. Tại sân số hai mươi ba đường Ất, sau một tháng, giao tình của hai người có thể coi như yên ổn, so với lúc mới gặp ngày trước thì quen thân hơn nhiều, hiện tại gặp nhau trong sân, hai người đều chào hỏi và nói mấy câu cười đùa. Trong lòng Vương Tông Cảnh cũng không có gì vướng mắc, mà xem ra Tô Văn Thanh có vẻ cũng chẳng nghĩ tới chuyện phân tranh của gia tộc.
Nhưng giao tình của hai người bọn họ đại khái cũng nhàn nhạt vậy thôi.
Ngày mồng năm tháng tám, trời tạnh ráo.