Tru Tiên II

Chương 25: Sinh nhật


Chương trước Chương tiếp


Một tháng nay, Tô Tiểu Liên có tới tìm Vương Tông Cảnh mấy lần, quả đích xác như lời cô ta nói, tuyệt không ngại việc sân nhà Vương Tông cảnh còn có một người nhà họ Tô ở đó. Còn Tô Văn Thanh vốn ở cùng khu nhà mà bản thân lại thích tựa cửa sổ đọc sách, đương nhiên không thể không phát hiện việc có Tô Tiểu Liên đến. Bất quá trừ lần kinh ngạc nhất ban đầu, những lần sau thái độ của Tô Văn Thanh rất lạnh nhạt, tựa hồ hoàn toàn không để ý tới người như Tô Tiểu Liên.

Lần nào đến Tô Tiểu Liên cũng như không nhìn thấy Tô Văn Thanh vậy, cứ bình tĩnh đi tới cửa phòng của Vương Tông Cảnh, bình tĩnh gõ cửa, bình tĩnh ngồi xuống, bình tĩnh nói chuyện phiếm với Vương Tông Cảnh một hồi, thỉnh thoảng còn bị nó thuận thế nói đùa che miệng cười khúc khích. Những lúc ấy, những nhành liễu bên ngoài cửa sổ theo gió lay động khắp cả sân, làn gió mát thổi phớt qua má Tô Tiểu Liên khiến cô bé trở nên sinh động hơn, giảm đi mấy phần ủ dột, thêm vào chút ít linh động và mỹ lệ mà thiếu nữ thanh xuân nên có.
Vương Tông Cảnh cũng tới chỗ Tô Tiểu Liên ở hai lần, bất quá nó phát hiện tại sân nhà cô bé, Tô Tiểu Liên cực kỳ cô độc, những người sống cùng không một ai nói chuyện với cô, thậm chí có người ngay cả ánh mắt nhìn Tô Tiểu Liên cũng hơi kỳ quái, lâu dần Vương Tông Cảnh liền nhận ra mình có vẻ như là kẻ duy nhất trong Thanh Vân Biệt Viện chịu nói chuyện với Tô Tiểu Liên.

Phát hiện này khiến tâm lý của Vương Tông Cảnh có cảm giác hơi cổ quái, bất quá theo thời gian trôi đi, nó cũng dần không để bụng. Theo sự qua lại của hai người dần thành thân quen thì xưng hô cũng thay đổi, Vương Tông Cảnh lớn tuổi hơn liền tùy tiện gọi cô ta là Tiểu Liên, còn Tô Tiểu Liên thì chỉ mỉm cười gọi nó là Tông Cảnh ca ca. Giao tình của hai đứa đúng là vô tư trong sáng như nước(*). Thời gian lần trước Tô Tiểu Liên tới ngồi chơi ở phòng Vương Tông Cảnh cũng đã cách đây mười ngày, sau đó không hiểu vì nguyên nhân gì mà Vương Tông Cảnh không thấy cô bé nữa.

Hiện tại, Vương Tông Cảnh từ trong rừng đi ra chợt bất ngờ phát hiện Tô Tiểu Liên trốn ở một góc lặng lẽ không người khóc nức nở một mình, nhất thời không khỏi ngạc nhiên, vội vàng tiến tới nâng cô bé dậy hỏi: "Tiểu Liên, muội sao thế?"

Thân hình Tô Tiểu Liên khẽ giật mình, tựa hồ như muốn lập tức nhảy lên bỏ chạy, giống cảm giác hoảng loạn do bị người ta bất ngờ phát hiện, thế nhưng giây lát sau nhìn rõ là Vương Tông Cảnh đang kinh ngạc và quan tâm đứng ngay trước mặt mình, nó liền cứng cả người, sau đó mới từ từ bình tĩnh lại.

Dấu lệ vẫn còn lưu trên bầu má trắng trẻo, ngay cả trên bờ mi cong dài cũng còn đính mấy hạt lệ châu nho nhỏ trong veo như ngọc trai, sắc mặt của cô bé rất nhợt nhạt, vẻ ủ dột trên mặt mày đậm tới mức như không thể hóa giải, ngay cả bên dưới cặp mắt xinh đẹp của cô cũng đã có thêm hai vệt thâm đen, nhìn là thấy được vẻ mệt mỏi ẩn sâu trong người, như sắp không còn chịu đựng nổi nữa.

"Tông Cảnh… ca ca…"

Cô bé cứ nghiến răng như vậy, bờ môi giật giật, giọng nói run rẩy nghẹn ngào nước mắt, lí nhí gọi được một tiếng, cả người liền run bần bật rồi cứ thế yếu ớt oặt sang một bên.

Vương Tông Cảnh giật mình kinh hãi, lật tay chộp lấy người cô bé, nửa kéo nửa ôm nhấc cô ta lên, chỗ tay chạm vào chỉ cảm thấy thân thể Tô Tiểu Liên nhẹ bỗng, mềm oặt không xương. Đang lúc gấp gáp lúng ta lúng túng thì dường như sự kìm nén của Tô Tiểu Liên chợt vỡ vụn, cô nhảy vào lòng Vương Tông Cảnh, đưa tay ôm chặt lấy cổ nó khóc tướng lên:

"Tông Cảnh ca ca, muôi, muội chịu không nổi nữa, hãy để muội chết đi, để muội chết đi…"

Vương Tông Cảnh trợn mắt há miệng, cả người trong nháy mắt cứng đơ như đá, hai tay hai chân đều không dám cục cựa tí nào, cứ đứng đần mặt ra đấy mặc cho Tô Tiểu Liên ôm lấy mình khóc vùi.

"Muội đâu biết, muội đâu biết sẽ như thế này, sẽ khó chịu thế này chứ. Mỗi đêm muội đều không ngủ nổi, mỗi ngày đều sợ hãi, Tông Cảnh ca ca, muội sợ, muội sợ lắm, muội sợ trời tối… trời vừa tối là muội liền… liền…"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...