Không hiểu sao, Vương Tông Cảnh cảm thấy miệng lưỡi mình bỗng nhiên khô rát, phụ thân của Tiểu Đỉnh phải là nhân vật cỡ nào mới dám tùy tay sửa đổi pho Thanh phong quyết truyền đời của Thanh Vân Môn. Rõ ràng Tiểu Đỉnh chính là con ruột của ông ta, những sửa đổi trên quyển sách này đương nhiên sẽ không thể có thứ gì gây hại cho người luyện được.
Lẽ nào… lẽ nào phụ thân của Tiểu Đỉnh lại chính là một tuyệt thế kỳ nhân mai danh ẩn tính tại các danh môn đại phái giống như trong truyền thuyết sao?
Ngay sau đó Vương Tông Cảnh thầm lắc đầu, không khỏi tự trào bản thân, nghĩ trên đời này lấy đâu ra nhiều tuyệt thế kỳ nhân đến thế, nếu thật như vậy thì hôm đó ông lão giang hồ lừa gạt mà nó gặp ở thành Lư Dương trông còn giống hơn.
Có điều trong lúc suy nghĩ, nó vẫn không kiềm chế được trái tim đập thình thịch. Mẹ của Tiểu Đỉnh là nhân vật cỡ nào, nửa tháng trước khi vừa mới nghe tỷ tỷ kể thì nó chỉ kinh ngạc thán phục một chút thôi, nhưng tới hiện tại đã ở trong Thanh Vân Môn một khoảng thời gian, nó cũng hiểu được chi tiết một số tình huống trong Thanh Vân Môn, việc không một ai trong khắp Thanh Vân Môn mà không kính sợ vị Lục Tuyết Kỳ sư thúc này, nghe nói ngay cả Chưởng giáo chân nhân với Tề Hạo trưởng lão cũng phải nhường bà ta mấy phần, nó đã nghe như sấm động bên tai rồi.
Một tuyệt thế kỳ nữ như thế, chẳng lẽ lại chịu gả cho một người đàn ông bình thường?
Quyển sách màu vàng vẫn nằm lẳng lặng trên mặt bàn, trong mắt Vương Tông Cảnh lại thấy nó tỏa ra một sự hấp dẫn quỷ dị, tựa hồ đang nhỏ giọng mời gọi mình: "Tới đây xem đi, tới xem đi…"
Vương Tông Cảnh nghiến răng, thình lình bước tới cầm quyển sách bìa vàng lên, hít vào một hơi thật sâu rồi mở sách ra.
Thanh phong quyết chính là một môn công pháp cơ sở mà Thanh Vân Môn phát cho, trừ việc khảo nghiệm căn cốt thiên tư tu đạo của các đệ tử tham gia Hội Thi Thanh Vân, thì việc quan trọng nhất chính là để cho bọn chúng có một căn bản thật tốt cho việc tu đạo. Bởi vậy pháp môn ghi trong quyển sách này chính là phương pháp tu luyện từ nông tới sâu một cách tuần tự chậm rãi, đặc biệt là mấy chương đầu sách viết toàn là về các bài tập cơ sở của đạo gia như đả tọa, thổ nạp, hấp khí, minh tâm… thông thường, thậm chí ngay cả một số tư thế ngồi đả tọa như Ngũ tâm hướng thiên, Tam thanh kết ấn cũng được thuyết minh một cách chi tiết. Đó hiển nhiên là để cho đám đệ tử dựa vào đó tu luyện trong một năm này, nên những kiến thức cơ sở mới được nói một cách cực kỳ rõ ràng và tường tận.
Tương ứng với việc đó, đọc mấy chương đầu này, chỗ mà Tiểu Đỉnh nói phụ thân của nó sửa chữa đều không thấy xuất hiện, xem ra những thứ thuộc về cơ sở đều là những pháp môn đã trải qua trui rèn hàng ngàn năm, tuyệt không có điểm nào phải tranh luận.