Trở Về Năm 1982: Cùng Chồng Làm Giàu

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

Công an nhặt được nửa đoạn dây thừng vải thấm dầu hỏa trong lớp bùn tuyết. Họ lần theo dấu chân men theo chân tường đến đầu ngõ, nhưng dấu vết đã bị những người chạy đến cứu hỏa giẫm loạn cả lên.

Vụ án không thể phá ngay trong đêm.

Công an trước tiên hỏi gần đây tiệm sửa chữa đã gây thù chuốc oán với ai, đồng thời điều tra phiếu dầu hỏa của mấy hộ gia đình xung quanh.

Khi Trần Kiến Quốc được gọi đến hỏi, ông ta một mực khẳng định đêm đó mình đang trực tại trạm cơ khí. Trong sổ trực quả thực cũng có tên ông ta.

Nhưng bác Lương gác cổng nhớ rất rõ, đêm đó ông ta lấy cớ đi mua thuốc lá rồi rời khỏi trạm.

Kho hàng còn thiếu một can dầu hỏa nhỏ, trong khi chữ ký trên phiếu lĩnh hàng lại là chữ ký được bổ sung sau.

Sau khi đội vận tải g*** h*p đồng sửa chữa dài hạn cho chúng tôi, công việc ở trạm cơ khí nông nghiệp giảm đi không ít.

Đúng lúc đó, trạm trưởng phát hiện Trần Kiến Quốc khai khống linh kiện, lén đem đồ của nhà nước đưa cho người thân, nên chuẩn bị cách chức ông ta.

Ông ta cho rằng chính Chu Yến Xuyên đã tố giác mình.

Uống rượu xong, ông ta mang dầu hỏa mò đến cửa sổ phía sau tiệm.

Đêm đó gió rất lớn. Sau khi châm dây vải, ông ta lập tức bỏ chạy, hoàn toàn không ngờ ngọn lửa lại có thể lan theo đống gỗ nhanh đến như vậy.

Cuối cùng, người khiến ông ta phải khai nhận lại chính là Đường Tú Lan.

Cô ta làm nhân viên bán hàng tạm thời ở hợp tác xã cung tiêu. Trần Kiến Quốc từng nhờ cô ta lĩnh thêm dầu hỏa, còn nói muốn cho Chu Yến Xuyên một bài học.

Cô ta đoán ra có gì đó không ổn, sợ bản thân bị liên lụy nên nhất quyết giả vờ không biết gì. Khi công an tìm đến, cô ta còn giấu tờ phiếu dầu hỏa kia. Mãi đến khi nét chữ được đối chiếu với cuống phiếu, cô ta mới khóc lóc giao nộp.

Khi công an đến hỏi, cô ta vừa khóc vừa nói:

“Tôi không biết anh ấy thật sự dám phóng hỏa. Tôi chỉ ghét Hứa Tri Hạ, muốn nhìn cô ta chịu chút thiệt thòi thôi, không hề nghĩ sẽ làm người ta ch//ết.”

Tôi nhìn cô ta, bình tĩnh hỏi:

“Nếu đêm đó anh Yến Xuyên không ra được thì sao? Nếu xăng phát nổ, thiêu ch//ết cả con phố thì sao?”

Môi cô ta trắng bệch, không thể nói được một lời.

Sau khi Trần Kiến Quốc bị bắt đi, Đường Tú Lan cũng mất luôn công việc tạm thời ở hợp tác xã cung tiêu.

Cô ta đến bệnh viện cầu xin tôi, nói mình không phải người châm lửa, chẳng qua chỉ nhất thời hồ đồ.

Tôi nhìn đôi tay đỏ ửng vì lạnh của cô ta, lại nhớ đến đoạn xà nhà sập xuống trong biển lửa hôm ấy, thế nào cũng không thể nói ra câu “thôi bỏ đi”.

“Người cô nên cầu xin không phải tôi, mà là pháp luật.”

Sau khi cô ta rời đi, Chu Yến Xuyên nắm nhẹ tay tôi:

“Anh còn sợ em mềm lòng.”

“Em có thể không mắng cô ta, nhưng cũng sẽ không thay cô ta cầu xin.”

Tôi kéo lại góc chăn cho anh:

“Anh suýt mất mạng rồi. Em không rộng lượng đến mức đó.”

Anh nhìn tôi, bật cười:

“Vợ anh giỏi thật.”

Tôi sững người.

Trước đây, câu này luôn là tôi nói với anh. Bây giờ được anh trả lại nguyên vẹn, vậy mà còn ngọt hơn cả ăn mật.

“Nói lại lần nữa đi.”

“Bà chủ Hứa biết buôn bán, biết tính sổ, biết bảo vệ cả gia đình, là lợi hại nhất.”

“Còn gì nữa?”

“Xinh đẹp cũng rất xinh.”

“Hết rồi à?”

“Lắm mưu nhiều kế, mỗi lần giả đáng thương là nước mắt nói đến là đến.”

Tôi giơ tay định véo eo anh. Vết thương vừa đau, anh lập tức nhăn nhó làm bộ đau đớn.

Tôi sợ quá vội vàng buông tay, vậy mà anh lại nắm lấy tay tôi, cúi xuống hôn một cái.

“Học em đấy.”

Người đàn ông này bị tôi dạy hư mất rồi.

Tiệm sửa chữa thiệt hại không nhỏ, may mà sổ tiết kiệm vẫn được giữ nguyên. Mấy chủ cửa hàng bên cạnh biết chúng tôi đã kịp thời chuyển những thùng xăng ra ngoài nên đều rất cảm kích, lần lượt đến giúp đỡ.

Người thì mang gạch, người mang gỗ, thậm chí đội vận tải còn điều hẳn một chiếc xe đến chở vật liệu.

Trong thời gian Chu Yến Xuyên dưỡng thương, công việc sửa xe vẫn tiếp tục nhận.

Tôi chuyển khu vực sửa chữa ra bên ngoài sân, tìm hai người học việc mà anh tin tưởng, trả công theo từng việc.

Còn bản thân tôi bụng vẫn chưa lộ rõ, ngày ngày chạy đến hợp tác xã cung tiêu và đội vận tải để đặt hàng lại, đối chiếu sổ sách.

Khoảng thời gian khó khăn nhất, ban ngày tôi vẫn mỉm cười tiếp khách, đến tối lại trốn trong chăn lén khóc.

Chu Yến Xuyên phát hiện ra, liền kéo cánh tay bị thương ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Sợ thì cứ nói, đừng một mình gánh.”

“Em sợ tiệm không trụ nổi, cũng sợ vai anh để lại di chứng.”

“Vậy thì không trụ nữa.”

Anh bình thản nói:

“Tiền mất rồi kiếm lại. Anh nấu cơm cho em và con, đảm bảo hai mẹ con không đói.”

Tôi bị anh chọc cười:

“Trước đây ai nói đàn ông phải ra ngoài kiếm tiền, còn phụ nữ thì phụ trách việc nhà?”

Anh im lặng một lúc, sau đó nghiêm túc nói:

“Trước đây là anh hồ đồ. Nhà cửa không phải chia cho mỗi người một đống việc. Ai rảnh thì làm, ai giỏi việc gì thì làm nhiều hơn một chút. Em có thể chống đỡ chuyện làm ăn, vậy anh cũng có thể chống đỡ chuyện bếp núc.”

“Nếu người khác cười anh sợ vợ thì sao?”



Loading...