Edit: Bồng Bồng
Ngày hôm đó Tô Giản lại bị An mẫu lôi kéo tiếp tục cùng bà coi bộ phim tẻ nhạt tình yêu và hôn nhân.
Cùng với An mẫu ở một chỗ xem ti vi, Tô Giản vẫn coi là một khán giả tốt, mặc dù trong thâm tâm phun nước bọt như xả đạn, nhưng thái độ trên mặt tuyệt đối chăm chú. Ngược lại thì An mẫu xem đến nhập tâm, luôn luôn thích kéo Tô Giản vào bình luận.
Hôm nay nội dung vở kịch là vai nam phụ phản diện có vợ bé, vợ bé tới cửa khi dễ vợ cả, nam phụ không chỉ không có giúp vợ cả, trái lại còn giúp đỡ vợ bé nhục mạ vợ cả. Cuối phim nhạc khúc vang lên, An mẫu như cũ lòng tràn đầy căm phẫn: “Người đàn ông này tại sao lại như vậy? Quả thực quá ghê tởm! Hàn Yên thật đáng thương!”
Tô Giản nói: “Kỳ thực cũng là do Hàn Yên quá mềm yếu…”
“Mắc mớ gì đến Hàn Yên chứ?” An mẫu lập tức phản bác, “Hàn Yên phải nói là thiện lương! Đều là do người đàn ông kia quá xấu! Hàn Yên là một cô gái tốt như vậy, vậy mà cũng không biết hảo hảo quý trọng! Cái cô vợ bé xấu xí kia, đâu bì được với Hàn Yên!”
Kỳ thực cô gái diễn vai vợ bé kia thật tình rất quyến rũ, mắt thẩm mỹ giữa nam và nữ thực sự không giống nhau cho lắm đành ho khan một cái… Tô Giản thấy An mẫu vẫn giận dữ, bỗng nhiên nói: “Mẹ, nếu như Dĩ Trạch có bồ nhí ở bên ngoài…”
Lông mày của An mẫu lập tức dựng thẳng lên: “Con nói gì vậy! Tiểu trạch làm sao có thể là người như vậy! Tại sao con có thể hoài nghi nó!”