Edit: Bồng Bồng
Tô Kiệt không biết bây giờ trên mặt mình là cái biểu cảm gì, nhưng hắn biết, mình bây giờ toàn thân cứng ngắc, mà trái tim ngưng đập trong một khắc sau đó lại thùng thùng rung mạnh.
Thanh âm của Tô Giản cũng không lớn, thậm chí bởi vì say rượu còn hơi có chút nghe không rõ, nhưng những lời này từ trong miệng hắn phun ra, cũng đã có thể nhấc lên cơn sóng gió động trời ở trong lòng Tô Kiệt.
Phòng này là của người anh trai đã qua đời của hắn, cái hộp này là của ca ca từ trước dùng để đựng mấy thứ yêu thích lặt vặt, cái hộp này là do chính ca ca bí mật giấu kín đáo ở dưới giường.
“Ta để nên đương nhiên ta biết.”
Tô Kiệt cố sức trừng mắt nhìn người bên cạnh, chị rốt cuộc, có biết chị đang nói cái gì hay không?
Tô Kiệt chậm rãi cúi người, thanh âm rất nhẹ, cũng không che đậy nổi sự rung động: “Anh?”
“Ừ?” Tô Giản nhẹ nhàng lên tiếng.
“Anh?!” Vẻ mặt Tô Kiệt khiếp sợ.
“Sao chứ?” Tô Giản nhíu mày mông lung nhìn về phía hắn, “Ngoan, mau đi lấy chén nước đến cho ca ca…”
Tuy rằng thanh âm mềm mại đã thay đổi biến thành nhỏ nhẹ dễ nghe, nhưng câu nói này về nội dung và giọng điệu thì Tô Kiệt đều đã quá quen thuộc! Hồi trước anh trai nhà mình mỗi lần chơi trò chơi lười đứng dậy, thì thường thường sai khiến mình đi rót nước cho anh ấy như thế!
Tô Kiệt kích động nắm lấy vai Tô Giản: “Chị thực sự là anh của ta?”